Dịu Dàng Mùa Hạ Mang Em Đến
3
Nhất Hạo
📲: Hả?gì đó nhỏ?:))
Diệu Vy
📲: Em ra cổng rồi nè. Anh hai đâu rồi?
Nhất Hạo
📲: Anh đang học phụ đạo thi 12, ở phòng 117
Diệu Vy
📲: Ụa không phải qua học kì 2 mới bắt đầu ôn mà?
Nhất Hạo
📲: Kiến thức thi đại học nhiều nên học sớm, thắc mắc gì?
Nhất Hạo
📲: Anh hai học đến 8h mới về, em tự đi bộ về đii
Diệu Vy
📲: Ơ...em sợ lắmmm
Nhất Hạo
📲: Aizzz...sợ cái gì không biết...-_- không là đợi anh lâu lắm đó. Lớn rồi em tự về đii
Nhất Hạo
📲: Đi về sớm đi tối rồi đó
Haiz...anh hai có như không..:)) Trời nay mát mẻ hẳn. Vy ngồi đợi ở trạm dừng xe buýt thì có ai bước đến.
Quốc Anh
Cậu chưa về luôn hả?
Diệu Vy
(Ngước lên) Hả? Là cậu hả? Cậu giờ sao chưa về?
Quốc Anh
Tớ đi giao lưu năm học mới với mấy trường trong tỉnh nên giờ mới về trường
Quốc Anh
Mà hôm nay hình như không có chuyến 7h đâu
Diệu Vy
Không phải đâuu, nhà tớ không xa lắm. Tớ vừa mới ra thôi...tớ cũng chuẩn bị đi về
Quốc Anh
Vậy để tớ đưa cậu về. Con gái đi đêm nguy hiểm lắm...
Trên con đường vắng, cả hai người chả nói gì...Diệu Vy lén nhìn Quốc Anh. Một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa, chiếc mũi cao mà ai cũng mong ước, ánh mắt thâm tình như Tang Diên vậy, ánh mắt mang nét cuốn hút rất riêng. Nhìn bàn tay mê thật sự.
Quốc Anh
Nhìn tớ nhiều vậy?
Diệu Vy
(Quay ra chỗ khác) Aa!...tớ có nhìn gì đâu.
Phía trước đã đến nhà Vy rồi, Vy nghĩ giả bộ mình đi luôn được không trời.
Diệu Vy
(Quay lai) Tới nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu nha.
Quốc Anh
Um...Tạm biệt cậu, tớ về đây.
Hình như Vy cũng muốn biết chút thông tin về cậu ấy nên chưa muốn vô hẳn.
Quốc Anh
(Khựng lại) Àa..xin lỗi...hồi sáng lúc gặp cậu ở cổng, cậu làm rơi thẻ học sinh(lục cặp, đưa cho Vy) tớ cũng quên trả cho cậu...xin lỗi cậu nhiều, làm cậu lo lắng rồi.
Diệu Vy
(Tròn mắt, vui) A...cậu lụm được hả? Cậu lụm được là tớ vui rồi. Tớ tưởng mất luôn rồi chứ.(Cầm lấy) Cảm ơn cậu nha.
Quốc Anh
Ừm...không có việc gì thì tớ về đây..
Cảm thấy bị lố thông tin trầm trọng rồi...mình phải...
Diệu Vy
(Hét lớn) Cậu ơiii!!!Cậu tên gì vậy!???
Quốc Anh giật mình, bất giác mỉm cười rồi quay lại...
Quốc Anh
Trần Hoàng Quốc Anh, lớp 10A1..
Trong lúc Quốc Anh dần khuất phía xa, Vy ngầm xác định.
Diệu Vy
Quốc Anh? 10A1?...Trời ơii! Mình gặp thủ khoa của trường rồi!!?
Đầu ngày khai giảng, Vy không thể không nghe tin đồn thổi:Trần Hoàng Quốc Anh đậu tuyển sinh với số điểm 49,75 điểm, với gương mặt cực kì đẹp trai. Trời ơi, mơ đằng trời cũng không thể tin nỗi. Nhưng....cơ sao nhìn cậu ấy giống như mình từng gặp rồi thì phải.
Hơn 8h, Nhất Hạo về thấy Vy ngồi vào bàn học ngẩn ngơ.
Nhất Hạo
(Đẩy cửa vào) Ây nhỏ! Anh về rồi nè.
Diệu Vy
(Dừng suy nghĩ) Anh hai về rồi hả?
Nhất Hạo
Sao giờ này chưa ngủ? Lại vẽ à?
Nhất Hạo
Anh mua trà hoa quả với mì ở dưới. Ăn cẩn thận, đừng có để ba mẹ biết nha.
Diệu Vy
(Hớn hở) Em biết rồi.
Hôm sau, Vy vẫn không thể thoát khỏi vòng suy nghĩ đó. Vy vẫn không tin cái cậu hôm qua là thủ khoa siêu đẹp trai đó. Mà thôi, chắc gì mình với tới người ta. Haiz... Để ý nảy giờ ở dưới sân trường có thi bóng rổ thì phải. Ở góc nhìn lầu 2 thì thấy được toàn bộ luôn.
Quần chúng
Mấy đứa nữ: Quốc Anh ơii!! Cố lên!! Triết Minh!! Cố lênnn!!!
Hửm? Triết Minh hả? Hmmmm....hình như cậu ta cũng đoạt giải bạc tuyển sinh, xém ngang ngửa với cậu bạn Quốc Anh thì phải. Mà Minh học chung cấp 2 với mình, thằng cha đó sao thân thiết với bạn Quốc Anh vậy? Có phải quen trước không ta?
Khánh Nhi
(Lại gần) Này cậu làm gì đứng đây vậy?(Nhìn xuống) Àa..coi bóng rổ hả?
Khánh Nhi
Hừm!..Triết Minh cậu ta cũng ghê gớm thật. Thi đầu vào tận 49 điểm. Mà nè, cậu tìm được thẻ học sinh chưa?
Vy chưa kịp trả lời thì ở dưới..
Triết Minh
Êyyy Nhi!! Mua nước chưa?
Phong ngước lên thấy Vy chống cằm nhìn mình. Cậu cười khiến Vy thật sự cảm thấy cậu rất đẹp trai...
Khánh Nhi
(Quay lại) Trời ơi xuống lẹ điii...
Đi xuống đó, Nhi nước cho Minh, cậu vặn ra uống một hơi gần hết chai.
Khánh Nhi
Mày đang bị trật chân đó. Đã lành chưa mà chơi bóng rổ đó?
Comments