[Lichaeng] Chúng Ta Yêu Nhau Trên Đống Tro Tàn Tội Lỗi
Chapter 3: Hát cho một người không nhớ
Cô đứng đó, hơi thở vẫn còn đọng lại hơi lạnh của đêm.Đôi mắt cô ánh lên tia gì đó rất cũ — như đã chờ giây phút này từ rất lâu.
Nàng không nói gì. Cô cũng không cần phải nói gì thêm.
Vì câu hát ấy đã là tất cả.
Cô bước thêm một bước vào phòng
Giọng cô dịu dàng nhưng có chút lạnh như đống tro tàn sau một vụ cháy lớn
Lalisa Manobal
Xin lỗi... nếu tôi làm em giật mình
Park Chaeyoung
Không chỉ là.... đoạn nhạc này
Park Chaeyoung
Là do chị viết ?
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt dừng lại ở những phím đàn, nơi bàn tay nàng còn đang đặt hờ như sợ chỉ cần chạm một nốt nhạc sẽ làm vỡ cả không gian mong manh này
Lalisa Manobal
Đúng là tôi đã viết nó
Lalisa Manobal
Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hát nó trước bất kì ai
Park Chaeyoung
Nhưng....sao hôm nay lại là tôi
Giọng nàng nhỏ như tự thì thầm với chính mình
Cô im lặng một lúc rồi trả lời
Lalisa Manobal
Vì tôi nghĩ....
Lalisa Manobal
Không ai có thể hiểu được nỗi buồn trong đoạn nhạc này hơn em
Nàng quay lại với cây đàn, nhưng lần này nàng không chơi nữa
Nàng chỉ ngồi yên — như thể chờ một câu trả lời đến từ thứ gì đó không thể gọi tên
Cô cũng không nói gì, nhẹ nhàng bước về phía cửa, cô dừng lại vài giây như muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn
Lalisa Manobal
Tôi phải về rồi, tạm biệt em
Nàng nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó gọi tên
Park Chaeyoung
Chị.... có thể hát cho tôi nghe một lần nữa được không
Cô mỉm cười, dịu dàng trả lời
Lalisa Manobal
Lần sau nhé...lần sau tôi sẽ hát cho em nghe không chỉ bằng lời mà là bằng cả trái tim
Cánh cửa khép lại, còn lại nàng ở trong căn phòng nhạc đó lắng nghe và cảm ơn, lần đầu tiên con tim nàng bắt đầu có những nhịp đập không chỉ dành riêng cho bản thân
Comments