Gặp mặt

____________________________
____________________________
____________________________
Khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố, ánh đèn pha lê treo lửng trên trần như hàng ngàn giọt lệ đóng băng. Bên trong, rượu chảy như suối, tiếng cười nói vang lên đầy kiểu cách, nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy là sự trống rỗng mà ai cũng giấu kín sau mặt nạ.
Tiệc sinh nhật của Sơn – công tử nhà họ Nguyễn – không phải là một bữa tiệc ồn ào. Nó giống một buổi trưng bày hơn: người, rượu, quyền lực, và những thứ mà tiền có thể mua được.
Trong một căn phòng riêng tầng cao nhất, mọi thứ được chuẩn bị sẵn để chiều lòng "người thừa kế". Hào là một phần trong "món quà" đêm nay.
Cậu được đưa vào bằng cửa sau, đi qua dãy hành lang dài và tối, nơi người ta không cần hỏi tên nhau. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, cài lệch nút theo kiểu “vô tình” đã được dặn từ trước. Vết bầm cũ trên cổ được che đi bằng lớp phấn mỏng. Trước khi đẩy Hào vào phòng, người quản lý chỉ dặn:
“Khách này không giống mấy thằng bệnh hoạn thường ngày. Đừng nói nhiều. Cứ đẹp là được.”
Cánh cửa mở ra, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, ghế bọc da và rèm nhung dày khiến âm thanh dường như cũng bị nuốt mất
Sơn ngồi một mình trên ghế sofa, áo sơ mi đen, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Gương mặt không chút biểu cảm. Mắt anh – đôi mắt của người sinh ra để được mọi thứ – đang nhìn Hào như thể... chưa từng nhìn thấy ai giống cậu trước đó.
Hào đứng yên. Không cười, không chào, cũng không cố gắng tỏ ra dễ gần.
một lúc lâu không ai nói gì
Sơn đặt ly rượu xuống bàn vẫn không rời mắt khỏi cậu
Trong một khoảnh khắc không thể gọi tên, ánh mắt họ chạm nhau. Không có lửa tình. Không có sấm sét. Chỉ có một vết rạn nhỏ, rất nhỏ – trong ánh nhìn của hai kẻ tưởng chừng chẳng có gì chung... ngoài cô đơn.
Hào đứng lặng như tượng, mắt không né tránh nhưng cũng chẳng thể hiện điều gì rõ ràng. Cậu đã quen bị nhìn như một món đồ. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia—Sơn—không giống những kẻ khác. Nó không đói khát, cũng không háo hức. Mà như đang... dò xét một thứ gì đó không tên.
Phong Hào
Phong Hào
Tôi nên làm gì trước tiên?* khẽ lên tiếng*
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu tên gì?
Tên? Đã bao lâu rồi không ai hỏi tên cậu?
Phong Hào
Phong Hào
Tôi...tôi tên Hào
Hắn vừa lòng, khẽ gật đầu như đã xác nhận
Chậm rãi tiến lại gần cậu rồi đứng lại áp sát mặt vào mặt cậu chỉ cách 1 lóng tay
Hào không lùi. Không nhắm mắt. Nhưng tim cậu đập mạnh hơn bình thường. Thói quen phòng vệ trong người như sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn không làm gì , ngắm nhìn cậu một lúc rồi rời đi
Phong Hào
Phong Hào
????
____________________________
____________________________
____________________________
Tendy( tg )
Tendy( tg )
Mn muốn Ten xây dựng nv Sơn ntn
Tendy( tg )
Tendy( tg )
theo kỉu hài hước, cợt nhả hay trầm tính,lạnh lùng,vô tình
Tendy( tg )
Tendy( tg )
Nghĩ là trầm tính sẽ hợp hơn nhỉ
Tendy( tg )
Tendy( tg )
nhma mik lại muốn hài hước cho truyện vui
Tendy( tg )
Tendy( tg )
thôi thì mix lại =))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play