Xuyên Vào Phản Diện Tôi Sẽ Sống Hạnh Phúc!
Tam thiếu gia?
Beatrix
*Cậu hít hít chóp mũi*
Hưm..hic..k-không có...
Oliver
*Anh nhẹ nhàng xuôi theo*
Ừ, ngài không.
Beatrix
Ngài...vừa gọi tôi là tam thiếu gia?
Chẳng biết cậu đã nhìn ra thân phận của hắn, hay chỉ quen với cách xưng hô với bề trên nên gọi hắn là "ngài"
Nhưng dẫu vì lý do gì, hắn vẫn âm thầm cảm thấy cậu hôm nay quái lạ
Chỉ không thể hiện ra ngoài.
có lẽ sự việc đó là nguồn cơn đã ảnh hưởng đến cậu chủ của mình..💭
Còn cậu thì như đã xác minh được bản thân đang ở tình cảnh nào.
....chẳng phải xuyên không sẽ có thứ gọi là "hệ thống"?
Cậu đành nuốt nỗi niềm ấy vào bụng.
Beatrix
*Mà ngài ấy là nhân vật nào nhỉ..?*
Beatrix
Ngài tên gì vậy ạ?
Oliver
*Anh mỉm cười tinh nghịch*
Tôi là Oliver thưa thiếu gia~
Beatrix
*Bắt đầu nhớ lại các tình tiết trong cốt truyện*
Beatrix
Hôm nay là ngày mấy?
Oliver
Thứ sáu, ngày 16 tháng 5 năm XXXX
Oliver
Để tôi thay đồ cho ngài nhé~
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra cho cậu nắm lấy rồi dìu cậu xuống giường
Bộ đồ ngủ mỏng manh được cởi bỏ
Oliver
Xong rồi, giờ thì ngài nên xuống ăn sáng thôi.
Hắn dẫn cậu ra khỏi phòng, băng qua các hành lang với nhiều gian phòng. Cứ thế cậu xuống nối tiếp nhau bằng chiếc cầu thang chẳng biết bắt đầu từ đâu và có rất nhiều nơi để rẽ nhánh, một chiếc cầu thang dài mang theo phong cách cổ điển tưởng chừng như vô tận.
Khi cậu loạn cả não, hoa cả mắt, chóng cả mặt, chân mỏi tê rần. Cuối cùng cũng xuống phần bậc thang cuối là tới sảnh nhà chính.
Cậu thừa nhận, tòa dinh thự này nguy nga tráng lệ hơn nơi cậu từng sống bội phần, chỉ mới nhìn chung quanh bên trong thôi đã phải bật thốt mà cảm thán!
Thoạt nhìn trong tranh thì hay cứ nói quá nhưng tận mắt chứng kiến rồi lại bội phục!
Đèn chùm trên trần nhà lấp lánh chiếu sáng cả sảnh
Comments