[Lichaeng-Futa] Hơi Ấm Giữ Bốn Bức Tường
Chap 3: Lời nói đầu ngày
Chaeng co người lại, tấm chăn mỏng không đủ ấm cho đêm lạnh trong trại. Băng vết thương trên mặt hơi lỏng, khiến máu khô vón lại từng mảng nâu sẫm. Hơi thở nàng phập phồng, nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ.
Lisa nằm trên tầng trên, đầu gối tay, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà sẫm màu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khung sắt.
Lalisa Manoban [Cô]
"Sao lại yếu đến vậy mà vẫn cố?"
Cô khẽ xoay đầu, liếc xuống. Nhìn thấy một nhúm tóc vàng xõa ra khỏi chăn, gương mặt trắng nhợt của Nàng chìm trong ánh sáng xanh mờ nhạt.
Không hiểu vì sao, Lisa lại chống tay ngồi dậy. Cô bước xuống thật khẽ, không gây tiếng động. Tiến lại gần chiếc bàn con, nơi Chaeng để cuốn sổ nhỏ đã sờn góc.
Mở ra một trang...hình vẽ
Rồi nhanh chóng gấp lại, đặt đúng vị trí, quay về giường. Cô lạnh lùng… nhưng lòng thì dâng lên một cảm xúc lạ.
Nàng chớp mắt. Căn phòng còn mờ tối. Cô ngồi bật dậy, tay ôm lấy khuỷu bên trái, cảm giác đau rát lan ra như nhắc lại cú ngã hôm qua.
Tiếng động nhỏ từ góc phòng. Lisa đang thay đồ. Lưng quay lại. Cô lặng lẽ, dứt khoát, như thể đã sẵn sàng từ lâu.
Lalisa Manoban [Cô]
Rửa mặt đi. Không ai thích một kẻ đến trễ trong trại này ❄
Cô còn không thèm nhìn nàng chỉ một cái duy nhất
Nàng mím môi. Câu nói sắc lẹm. Nhưng… ít ra, cũng là câu đầu tiên cô nói sáng nay.
Chaeng lững thững bước ra khỏi khu nhà B, đồng phục tù nhăn nhúm, mái tóc vàng hoe rối nhẹ. Ánh nắng đầu ngày vừa lên, còn mỏng như một lớp màn lụa. Nàng ngáp khẽ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng không dám chậm trễ.
Sân trại đã đông người. Khu B toàn nữ, mỗi nhóm đứng riêng, chia bè chia phâu rõ ràng. Những ánh mắt dòm ngó khi thấy Chaeng xuất hiện một mình, lặng lẽ như chiếc bóng lạc đàn.
Bona
Đồ bánh bèo hôm qua hít đất bị té đập mặt xuống đất đó *nói nhỏ với bạn*
Harin
Tưởng bị Lisa đánh chết rồi chứ
Harin
Sống dai dữ *nhếch môi*
Nàng nghe thấy hết. Không đáp. Chỉ cắm cúi bước đi.
Lisa đã đứng sẵn bên tường, tựa người, ánh mắt sắc lạnh. Khi Nàng tới gần, cô liếc xuống rồi lại quay đi.
Lalisa Manoban [Cô]
Không biết phòng tắm ở đầu à ❄
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi...không quen dậy sớm *lắp bắp*
Lisa không đáp. Cô quay lưng đi, bỏ lại Nàng với ánh mắt vô định.
Tiếng còi vang lên. Quản lý khu B Min Jiwoo mặc bộ đồ đen thắt chặt, đeo gậy sắt bên hông, bước ra giữa sân. Ánh mắt bà ta quét qua từng gương mặt.
Min Jiwoo
Tôi không cần biết tụi bây là công chúa ở đâu ngoài kia. Vào đây, tụi bay là tội phạm cải tạo *nói lớn*
Min Jiwoo
Từ hôm nay, bất kỳ đứa nào đi trễ, phạm nội quy, đều bị trừng phạt. Rõ chưa? *trợn mắt*
Chaeng giật mình khi quản lý đi ngang nàng, ánh mắt soi xét gương mặt chưa kịp rửa.
Min Jiwoo
Hạng sáng mới tới mà luộm thuộm . Cô tên gì? *hét*
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chae..young *giật mình*
Min Jiwoo
Tên như tiểu thư. Nhưng sống được ở đây không là chuyện khác *nhìn nàng + mỉa mai*
Lisa nhìn thấy cảnh đó, im lặng. Không hề có một ánh mắt giúp đỡ nào. Cô lạnh băng, như thể chuyện đang xảy ra chẳng liên quan mình.
Chaeng cầm khay cơm, mắt lướt qua các bàn đông người. Ai cũng quay đi, hoặc nhích sang bên, từ chối để cô ngồi cạnh. Chỉ còn một ghế trống cạnh Lisa.
Tớ…có thể ngồi đây không *rụt rè*
Nàng sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào cô
Lisa không đáp. Chỉ nhích nhẹ khay thức ăn qua bên, không nói gì.
Rosé ngồi xuống, nở nụ cười nhạt. Tim khẽ ấm lên.
Park Chaeyoung [Nàng]
Cảm ơn vì hôm qua.. *khẽ thì thầm*
Lisa vẫn không ngước lên. Nhưng đôi đũa trong tay cô khựng lại vài giây.
Trong sân, Rosé bị nhóm ba đứa kéo ra một góc. Toàn những cô gái xăm trổ, lớn tuổi hơn, ánh mắt dữ tợn.
Han Mira
Ê tiểu thư. Nghe nói ở ngoài nổi tiếng lắm hả? Vô đây còn diễn à *nắm cổ áo nàng*
Han Mira
Vô đây mà còn ve vãn Lisa nữa
Han Mira
Bồ nó bị chuyển qua khu A chưa đầy một tuần, mày dám thế à?
Park Chaeyoung [Nàng]
Gì cơ? Bồ? *đơ mặt ra*
Han Mira
Lisa là của chị tụi tao. Mà này nghĩ mày là ai
Han Mira
Mà ve vãn lắm vậy *tức giận*
Một bàn tay giơ lên định tát
Lalisa Manoban [Cô]
Dừng lại ❄
Tiếng nói trầm và dứt khoát cắt ngang
Cô bước tới, ánh mắt lạnh lùng. Không giận, không gắt nhưng sắc như dao lam.
Nhóm kia cứng họng.Chột dạ
Lisa quay sang Chaeng,cúi đầu nhìn nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Đây không phải nơi dành cho loại yếu đuối. Nếu không muốn bị giết, thì mạnh mẽ lên *phủi tay*
Chaeng nhìn theo, mắt đỏ hoe. Nhưng trong lòng… lại thấy lạ. Một thứ ấm áp mơ hồ, len lỏi sau ánh mắt băng giá kia.
Comments
Mack Werz
Bùng nổ
2025-05-21
0