Chương 4 - Bắt đầu thích em!~

Ở ngoài nhà cậu
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
//Gọi điện cho hắn//
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
💬Wei!
Trên trường
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
//Nhận được cuộc điện thoại//
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
//Bắt máy//
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
📱Cậu ấy sao rồi ạ?
Giọng hắn tuy lạnh nhưng tràn đầy lo lắng...
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
📱 Thằng bé đỡ hơn rồi con à , Cảm ơn con nhé , con có muốn nói chuyện với nó không?
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
📱 Dạ thôi ạ! Cậu ấy khoẻ là tốt rồi..
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
Bạch Tuệ Đình _Mẹ cậu _
📱//Cười// Mà đặc ngại nữa chứ thằng bé này! Thế thôi học tốt nhé , dì tắt nhé
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
📱Vâng ạ
Tút tút tút
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
//Để điện thoại vào túi quần//
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
//Giật bắn mình//
Vì sung quanh là nhóm hắn đã nghe được hết cuộc thoại
Lý Gia Sâm_anh_
Lý Gia Sâm_anh_
//Khoanh tay nhìn hắn//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Nhìn hắn nở một nụ cười//
Không có Quế Quế vì Quế Quế bây giờ đang đi theo người mình theo đuổi gòi^^
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
2 đứa bây làm gì thế?
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Để tay vào túi quần// Biết rồi còn hỏi
Lý Gia Sâm_anh_
Lý Gia Sâm_anh_
//Cười nhạt//
Lý Gia Sâm_anh_
Lý Gia Sâm_anh_
Mày thích thằng nhóc đó rồi đúng kh //Giọng lạnh//
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
//Không suy nghĩ mà trả lời// Không!
Lý Gia Sâm_anh_
Lý Gia Sâm_anh_
//Cười khẩy//
Lý Gia Sâm_anh_
Lý Gia Sâm_anh_
Nhìn cách mày quan tâm Tả Kỳ Hàm đi kìa... trước giờ m chưa từng quan tâm ai như thế, kể cả bọn tao //giọng có chút cợt nhã//
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
//Suy nghĩ một lúc// T cũng chả biết t bị gì nữa... thật nực cười!
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Đám cưới nhớ mời tao nhá! T sẽ đi 100tr đô la! //Hào hứng//
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Đợi đến đó coi chừng Nhiếp thị phá sản rồi!
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Chả ai biết được tương lai đâu! đừng tính trước //rời đi//
Lý Gia Sâm_anh_
Lý Gia Sâm_anh_
//Đi theo//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//tắt nụ cười// M đang trù t à thằng kia! //chạy theo//
____________
Nhóm cậu
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
Này Tả Kỳ Hàm sao rồi
Trương Dịch Nhiên_em_
Trương Dịch Nhiên_em_
Hàm Hàm..nó sao rồi?
Trương Hàm Thụy _Thụy thụy_
Trương Hàm Thụy _Thụy thụy_
Kh sao rồi! đỡ hơn rồi
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
Vậy thì tốt rồi!
Trương Dịch Nhiên_em_
Trương Dịch Nhiên_em_
Có gì về ghé thăm nó xem sao
Hàn và Thuỵ thụy: Ừ!
Nhóm cậu: //Đi vào căn teen//
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
Cô ơi lấy cho cháu một phần m- //bị ngắt lời//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Chen lên trên// Cô! Lấy cho tôi 1 phần hot dog
Cô căn teen: Được rồi!
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Đứng đó đợi//
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
//Đánh mạnh vào vai nhiếp//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Aiss...
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Quay lại//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Chưa kịp mắng thì//
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
Này cái tên kia, sao mà vô duyên thế? Nhìn đẹp trai sáng sủa thể kia mà lại thiếu văn minh thế kia à? Kh thấy người ta đợi lâu rồi mới được mua đồ rồi kh hả, muốn mua thì đợi chứ cớ chi mà chen lên chỗ người ta đang mua đồ , đã thế thì thôi đi người ta đang nói chuyện bộ điếc hay sau mà kh nghe vậy?
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Lần đầu tiên có người muốn bật lại mình//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Sững người một lúc//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Cậu dám bật lại tôi luôn cơ á?
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
//Nhếch nhẹ môi// Trời ạ đã thế còn bị khùng nữa chứ! cho dù cậu là ai thì tôi vẫn sẽ kh sợ đâu nhé, đã vô duyên mà còn hỏi sao người ta lại dám bật lại mình! Suốt 17 năm sống trên đời thì CẬU là người tôi thấy vô duyên nhất luôn đó nghe chưa tên ngốc kia!
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Tên ngốc sao! //giọng nhỏ//
Với 1 thiếu gia từ nhỏ đã được cưng chiều, đi đến đâu ai cũng phải kính nể vậy mà giờ đây một tên nhóc nhà bình thường lại dám chửi thiếu gia, kể cả bố mẹ của Nhiếp cũng chưa bao giờ mắng chửi như thế! Vì lòng bất ngờ mà khiến nhiếp đứng sờ tại chỗ vì chưa từng gặp chuyện này và kh biết làm như nào
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
//Quay mặt đi// Hớ! * Thần kinh *
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Cậu được lắm! Tôi nhớ mặt cậu rồi //Nghiến răng, giọng tức giận đến nỗi rung rẩy//
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
Mặt tôi đẹp như thế tất nhiên là phải nhớ rồi! //giọng thì thầm nhưng đủ để nhiếp nghe thấy//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Nhắm nghiền mắt//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Người rung rẩy vì tức giận//
Cô căn teen: Của cháu đây//đưa hộp thức ăn//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Cầm lấy bọc thức ăn//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Rời đi//
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
Nhiếp Vĩ Thần_nhiếp_
//Không quên liếc hàn//
Trần Tư Hàn_hàn_
Trần Tư Hàn_hàn_
Hớ!
______________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play