[Allsakura/Haruka]Painful Truth...?
chap1
Hôm nay cậu đi mua đồ nhưng cậu lại có cảm giác điều gì đó tồi tệ sắp tới
Nó chậm rãi lười nhát trôi trên bầu trời
Bầu trời trong xanh dần chuyển sang một bầu trời xám xịt
Như báo hiệu chuyện không hay xắp xẩy ra
Gió thổi hiêu hút làm tóc cậu đung đưa theo gió
Nhưng sự yên bình này sẽ đến bao giờ nhỉ
Một cuộc điện thoại đổ đến máy cậu
Cậu cảm giác xấu với cuộc điện thoại này
Sakura Haruka
/Cảm giác không ổn nhưng vẫn bắt máy/Alo..... ai vậy?
bí ẩn
Anh!! cứu em với /giọng hoảng loạn/
Sakura Haruka
"Này là giọng của em ấy mà"/hơi bất ngờ/
Sakura Haruka
"Sao em ấy lại gọi cho mình vào giờ này chứ bây giờ là giờ học của em ấy mà "/thắc mắc/
Sakura Haruka
Em hôm nay không đi học sao
Sakura Haruka
Sao lại gọi cho anh vào giờ này
bí ẩn
Em bị 'ông ta' tìm thấy lúc ở trường rồi bị kéo về nhà của ông ta rồi
bí ẩn
Giờ em bị ông ta nhốt trong phòng rồi
Sakura Haruka
"Tại sao lại như thế được, chỗ ở của mình hiện tại chưa ai biết hết mà sao, bọn họ lại tìm ra được cơ chứ"/bắt đầu hoảng/
Sakura Haruka
Được đợi anh tí anh tới liền /hoảng loạng/
bí ẩn
Em bị ông ta nhốt trông nhà của mình rồi anh ạ!em sợ lắm/giọng run run/
Sao tiếng cúp điện thoại đó, cậu liền cất lại điện thoại và chạy đi đến 'ngôi nhà' đó
Tại sao ông ta lại tìm ra được chưa
Hay là có người theo dõi nhỉ
Tôi và em ấy đã cố trốn thoát ra khỏi nơi đó rồi mà
Giờ phải là sao khi bọn họ tìm ra đây
Dù không muốn nhưng đây là
Em ấy đã sống ở đây rất vui
Người dân ở đây cũng rất tốt
Tôi không muốn rời đi chắc em ấy cũng vậy nhỉ
Sống ở đây cũng được mấy năm rồi mà
Cậu qua đường quá vội mà không để ý rằng là có một chiếc xe tải đang mất thắng mà lao về phía cậu
Sakura Haruka
/Quay qua nhìn/
Sakura Haruka
/Che mắt lại/"Cái gì mà chói vậy"
Sakura Haruka
/Mơ màng/"vậy là mình ch^t rồi sao, vậy em ấy phải làm sao đây"
Sakura Haruka
"Mình vô dung thật, không bảo vệ được em ấy theo lời mẹ rồi,nhưng mình ch^t rồi em ấy phải là sao đây"
Sakura Haruka
Ha.... thôi thì theo số phận vậy
Sakura Haruka
Mình chỉ có thể đi được đến đây thôi, còn lại chắc em ấy phải tự lo thôi
Sakura Haruka
/Nhắm mắt xuôi tay/
/Tiếng còi xe cứu thương/
Vậy là cậu đã đồng ý buôn bỏ tất cả
Còn người cậu gọi là 'em' thì là ai nhỉ
bí ẩn
"Sao mình lại có cảm giác xấu vậy nhỉ,cảm thấy lo lắng quá"/Lo lắng trong người/
bí ẩn
"Sao giờ này anh ấy chưa tới vậy bình thường nhanh lắm mà nhỉ"
Cô hôm nay đã xin nghỉ học để tạo cho cậu một bất ngờ thôi
Vì hôm nay xin nhật cậu mà
Nhưng sao giờ cậu chưa về nữa
bí ẩn
Bình thường là về nhanh lắm mà
bí ẩn
Nghe mình gặp chuyện về liền mà /chống cằm/
Tiếng điện thoại của cô vang lên
bí ẩn
"Sao có cảm giác sắp có gì đó không ổn khi nghe cuốc điện thoại này vậy nhỉ"/sự lo lắng tăng cao/
Suy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn bắt máy xem có chuyện gì xảy ra
Bác sĩ
Cô có phải người nhà của cậu Haruka không ạ
bí ẩn
Đúng ạ có gì với anh tôi sao /lo lắng/
Sự lo lắng của cô đã tăng giờ lại tăng thêm
Bác sĩ
Vậy xin người nhà hãy giữ bình tĩnh khi nghe tin
Bác sĩ
Cậu Haruka đã ch^t rồi ạ
Bác sĩ
Xin người nhà đến thăm cậu lần cuối
bí ẩn
Cái gì cơ..../chết lặng/
Điện thoại cô rơi nước mắt cô tuông
Sau một lúc khóc và không còn động tĩnh trong điện thoại thì chắc cô nhân viên cũng đã tắt điện thoại rồi
Cô đứng dậy và cô vớ lấy cây dù cô đi ra khỏi nhà,cô bắt đầu bắt xe theo địa chỉ bệnh viện cô bác sĩ kia chỉ
Cô đi đến bệnh viện hết giờ cấp cứu
Cô đi đến quầy lễ tân để hỏi về số phòng x@c cậu đang ở
Comments