Tổ Đội 07 (Milklove - Viewjune - Namtanfilm)
Chương 2 "người tìm lối thoát"
Quán rượu vắng tanh chỉ còn lại một bóng người ngồi nơi góc khuất. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cơn mưa đang quất vào phố vắng như trút giận.
Cô đã say vừa đủ – không quá mơ hồ, nhưng đủ để tạm quên hôm nay là ngày giỗ năm thứ bảy của em gái mình. Vụ mất tích chưa từng được giải thích. Không xác, không dấu vết. Chỉ có một căn phòng lạnh tanh và chiếc đèn bàn nhấp nháy từng hồi, như thể ánh mắt ai đó còn lưu lại.
Cô rút trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ, đặt lên bàn. Bên cạnh là một đồng xu bạc cũ kỹ – vật duy nhất còn sót lại sau vụ việc. Hai lựa chọn.
Một cú nuốt – chấm dứt tất cả. Một đồng xu – tung lên, sống hay chết giao cho số phận.
Người truyền tin
Không ngạc nhiên nếu cô chọn viên thuốc
Giọng nói cất lên từ phía sau, trầm và rõ. Không giống say rượu. Không giống đe doạ. Chỉ như một ai đó...biết quá nhiều.
Cô quay lại, ánh mắt nửa khinh thường nửa bực bội.
Người đàn ông lạ mặt ngồi xuống đối diện, không hỏi, không chào.
Người truyền tin
/đặt lên bàn một tấm ảnh cũ/
đó là ảnh hiện trường vụ mất tích của em gái cô, thứ chưa từng được công bố.
Người truyền tin
Cô có từng nghĩ... Nếu mình chết, cô ấy sẽ biến mất mãi mãi trong bống tối?
Người truyền tin
Nhưng nếu cô sống... Chỉ cần một lần, một lần thôi, có thể cô sẽ tìm được sự thật.
Namtan
/siết chạt tấm ảnh/
Người truyền tin
/rút trong áo ra một phong bì nhỏ, đặt lên bàn/
Người truyền tin
Không có lần sau, không ai sẽ mời cô lần thứ hai.
Người truyền tin
Cô có thể quay lại với cơn say và viên thuốc. Nhưng nếu đã từng yêu thương ai đó thật lòng…Cô sẽ hiểu, "sự thật không buông tha ai cả".
Bên trong là một tấm thẻ lên tàu, ghi điểm đến mờ nhạt...
Namtan
Trạm 07 – 01:47 sáng – một chiều. *lẩm bẩm*
Cô không còn nói gì nữa, chỉ nhìn viên thuốc trên bàn và tấm thẻ lên tàu kế bên.
Trong khoảng khắc, " nó rung nhẹ dù không ai chạm vào"
tác giả
đọc tới chỗ này có ai biết "nó" là gì khum
Comments