[RhyCap] Người Cũ, Con Chung
Chương 4: Giới hạn mơ hồ
Cậu tỉnh dậy, cả người nóng ran...Cậu biết thuốc ức chế đã hết tác dụng
Pheromone lan khắp phòng không có cách nào kiểm soát được
Cậu rên khẽ, xoay người nhưng không dám động mạnh
Anh bị cậu làm cho tỉnh giấc
Quay qua nhìn cậu đang co lại, mồ hôi ướt đẫm
Nguyễn Quang Anh
Em phattinh rồi?
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi có thể tự giải quyết được
Hoàng Đức Duy
Tôi..sẽ..ra ngoài
Anh nắm chặt tay cậu kéo về giường
Nguyễn Quang Anh
Em ra ngoài với tình trạng này, nhỡ có gì thì sao
Cậu im lặng, không nói gì..Mùi pheromone của Alpha khiến cậu nghẹt thở nhưng lại..dễ chịu
Người cậu ngày càng nóng hơn
Hoàng Đức Duy
Khó chịu...quá~
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn không vậy?
Bản năng của Alpha trỗi dậy
Nguyễn Quang Anh
Tôi...chạm vào em được chứ?
Cậu im lặng, không nói gì, quay mặt đi nhưng ánh mắt thầm đồng ý
2 người quấn lấy nhau như ham muốn bị dồn nén
Nguyễn Quang Anh
Em đừng như thế mà..tôi kiềm không nổi rồi /dammanh/
Hoàng Đức Duy
Ức...ưm~~Nhanh nữa đi~
Nguyễn Quang Anh
Chiều em /lutcan/
Hoàng Đức Duy
Ahh~s..suong quá..
Pheromone mùi kẹo sữa hòa cùng mùi rượu vang khiến không gian như khóa lại - vừa dễ chịu lại vừa kích thích
Hoàng Đức Duy
Ức...Chủ tịch~
Nguyễn Quang Anh
Gọi tôi là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Quang...Anh~~
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm...
Nguyễn Quang Anh
Em khiến tôi mê chet em rồi /thuclientuc/
Hoàng Đức Duy
Ha~~ ưm../thở dốc/
Hoàng Đức Duy
Nữa đi~~Tôi sắp...
Cậu thức giấc trong lòng anh, cơn đau nhẹ truyền đến, từ cổ trở xuống đều là những vết đỏ của đêm qua
Cậu ngước nhìn anh thì thấy anh đã nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Anh..Anh thức lúc nào thế
Nguyễn Quang Anh
Tôi thức đủ lâu để biết cậu ngủ rất ngoan
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh...đã giúp tôi /tránh ánh mắt của anh/
Nguyễn Quang Anh
Chỉ thế thôi à?
Cậu chuẩn bị đồ để đi làm
Anh nhìn cậu với ánh mắt kiên định
Nguyễn Quang Anh
*tôi sẽ khiến em ở lại bên tôi..mà không phải vì phattinh*
Comments
kết se xẻo lon tg
giá đâu ạ
2025-06-11
2