[Winbreaker Nii Satoru-Allharuka]Hoạ Đào Giữa Bóng Đêm
Chap 1•Đào Mộng•
❗️KHÔNG MANG IDEA KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP❗️
Tàn đông chưa rút, sương mù còn lấp lánh trên từng vệt đá cũ.
Ấy vậy mà cây đào cổ trên đỉnh núi lại nở hoa!
Hoa nở rực rỡ, cánh hồng thẫm sắc, lặng lẽ rơi như mưa, từng cánh hoa như thể đang khóc.
Như tiếc thương một điều gì xưa cũ vậy.
Gốc đào một trăm tuổi, cánh hoa phủ kín vùng đất tĩnh lặng, gió xuân chưa tới mà mùi hương đã lửng lơ trong không trung như vết tích của một linh hồn.
Một thiếu niên lê từng bước lên đỉnh núi, mái tóc hai màu đen trắng dính chặt vào gò má lạnh buốt, áo quần tả tơi, thân mình nhuốm máu như đóa hoa héo úa.
Sakura Haruka
//run rẩy bước đi//
Chớp lóe trên trời, ánh sáng khẽ chiếu lên gương mặt cậu.
Tuy vậy nó lại bình yên đến lạ thường, như thể đã buông bỏ cả nhân gian.
Sakura Haruka
//gục xuống//
Cậu ngã xuống, không một tiếng kêu, không một lời oán trách.
Không ai biết cậu đến từ đâu…
Chỉ biết rằng khi gục xuống trước gốc đào, trên môi cậu còn mang theo một nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ như lời thì thầm cuối cùng gửi lại của một linh hồn sắp rời khỏi thế gian này.
Sakura Haruka
“Cũng tốt…nếu được ngủ ở đây…”//nhắm mắt//
Cây đào khi ấy vẫn chưa nở.
Nó chỉ là một cái cây khô, cằn cỗi và im lặng suốt bao năm.
Nhưng khi thiếu niên ấy ngã xuống, rễ cây bất chợt lay động.
Từng nhánh rễ lặng lẽ vươn lên như những ngón tay mảnh khảnh, ôm lấy thân thể kia như đón chào một phần hồn đã trở về.
Dịu dàng như mẹ vỗ về đứa con của mình.
Chúng kéo cậu vào lòng đất, chôn vùi cậu dưới gốc, sâu trong rễ, như giữ lấy một báu vật.
Ngày hôm sau, cây đào nở hoa.
Và từ đó, suốt một trăm năm, hoa đào nở không ngừng nghỉ.
Mặt đất dưới gốc cây khẽ rung.
Từng cánh hoa chao đảo, bị cuốn theo gió thành một cơn xoáy dịu nhẹ.
Một bàn tay trắng ngần trồi lên giữa đám cánh hoa!
Mảnh mai như chạm khắc từ sương, tay nhẹ đẩy lớp hoa sang một bên.
Từ thân cây, một bóng người chậm rãi bước ra.
Cậu mang dáng vẻ thiếu niên tuổi trăng tròn.
Tóc một nửa đen sâu hun hút như đêm, một nửa trắng tinh như mộng tuyết.
Từng sợi tóc tung bay trong gió như hoa nở giữa trời.
Và đôi mắt cậu—thứ ánh nhìn khiến cả trời đất phải nghẹn lại.
Mắt trái—đen thẳm như vực sâu.
Mắt phải—ánh cam của một hoàng hôn vĩnh viễn không tàn.
Cái tên ấy chưa ai từng nghe, nhưng hoa đào dường như thì thầm gọi mãi.
Sakura Haruka
…Đây là…đâu…?//ngơ ngác//
Giọng nói ấy như dòng suối đầu nguồn.
Nhưng lại dễ dàng chạm vào lòng người.
Không biết vì sao mình tỉnh dậy.
Sakura Haruka
“Sakura Haruka…”
Comments