Ranh Giới [ Harry Potter ]
4
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
//Ngồi trên cái cây ở hồ đen//
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Chán quá
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Chả có gì để mình nghiên cứu
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Phòng độc dược thì đang có nhà học, không vào được
Ả cứ ngồi trên cây mà than vãn, Lily thì cũng đã kiếm được bạn nên đã vào thư viện cùng với người bạn mới kiếm. Ả định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng của con vật gì đó kêu lên, nghe kĩ thì đó là tiếng của một con chim non thì phải
Ả nhảy xuống khỏi cái cây để đi kiếm con chim đó, đi vào một bụi rậm gần đó thì ả thấy có một con chim non đang bị thương ở chân
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
//Bế con chim lên// Mày bị thương rồi
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Tao sẽ chữa nó lại cho mày
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
//Băng chân con chim lại//
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Từ từ mày sẽ lành lại thôi
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
//Cười mỉm//
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Nhìn mày..tao nhớ em ấy quá
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Nếu như ngày đó chị đến đón em thì chắc giờ em là một cô bác sĩ tài giỏi rồi nhỉ? //Rũ mi//
Yashita - 15 tuổi
Iris - 12 tuổi
Iris Sinclair
Chị ơi chị ơi! //Chạy vào//
Yashita Sinclair
Hửm có chuyện gì sao nhóc con?
Iris Sinclair
Em vừa tìm thấy một chú chim bị thương ở cánh
Iris Sinclair
Em đã sơ cứu cho cậu ấy đó, chị thấy em giỏi không? //Chìa chú chim ra//
Yashita Sinclair
//Nhìn chú chim//
Yashita Sinclair
Ừm Iris của chị giỏi lắm //Xoa đầu em//
Iris Sinclair
Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người
Iris Sinclair
Còn chị, ước mơ của chị là gì?
Yashita Sinclair
Chị muốn..trở thành một nhà nghiên cứu khoa học
Yashita Sinclair
Chị muốn hiểu thế giới này… theo cách của riêng chị. Khoa học cho chị điều đó nhóc con ạ
Iris Sinclair
Oa nghe hay thật đó
Iris Sinclair
Vậy hai chị em mình hứa hãy ở bên nhau đến khi thực hiện được ước mơ nha //Ngoắt ngoéo//
Yashita Sinclair
Ừm //Ngoắt ngoéo//
Yashita - 18 tuổi
Iris - 15 tuổi
Năm 18 tuổi, cũng là năm ả mất đi đứa em gái mà ả yêu thương nhất. Người đời vẫn hay nói 18 là độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, nhưng với ả, 18 chỉ toàn những ngày tháng dằn vặt, đau đớn và chất đầy ân hận. Ký ức năm ấy như một vết thương chẳng bao giờ chịu lành
Hôm đó là một ngày mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng. Khi trên đường đi học về một mình thì Iris đụng trúng phải một tên đàn ông lạ mặt, ông ta là một người đàn ông trung niên tầm 60-70 tuổi
Iris Sinclair
Cho cháu xin lỗi vì đã đụng trúng chú ạ
NVP
Bé con, cháu đi đâu đấy //Nhìn từ trên xuống//
Iris Sinclair
Dạ cháu vừa học về ạ, cháu chờ chị lâu quá nên con về luôn
NVP
Hay con đi với ta nhé, ta sẽ dẫn con về nhà
NVP
Đường này dễ gặp người xấu lắm
Iris Sinclair
//Lưỡng lự// Nhưng mà ta đâu quen nhau đâu?
NVP
Ta sẽ đưa cháu về nhà //Cười gian//
Nghe vậy, Iris cũng lặng lẽ đi theo. Em không ngờ đó lại là lần cuối cùng mình có thể nhìn thấy thế giới này với đôi mắt ngây thơ ấy. Hắn đưa em tới một nhà kho hoang gần đó… và rồi, tất cả bóng tối trên đời này dường như trút xuống người em
Em đã gào lên, đã gọi tên chị trong tuyệt vọng. Em chỉ mong chị sẽ tới, như mọi lần chị từng bảo vệ em. Nhưng lần đó… không ai đến. Thân thể nhỏ bé của em đã phải gánh chịu thứ dơ bẩn mà hắn ta cưỡng ép trút xuống
Bên phía chị của em, ả đã tìm kiếm em trong vô vọng. Tìm rất lâu, gọi rất nhiều, nhưng vẫn không thấy nổi bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy đâu. Mãi cho đến khi thấy tín hiệu định vị từ điện thoại em phát ra... ả mới lần theo và tìm được đến căn nhà kho ấy
Cánh cửa mở ra, và đôi mắt ả trợn lớn. Máu trong người như bị rút cạn. Trước mặt ả là cô em gái mà ả yêu thương nhất, người mà ả đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống… đang bị một tên khốn bẩn thỉu chà đạp
Không suy nghĩ, không kịp hô hoán gì, ả lao vào như một con thú hoang bị chọc điên. Ả xô hắn ngã ra đất, đấm liên tục vào mặt hắn. Mỗi cú đấm là một tiếng gào, là từng tiếng nấc nghẹn từ lồng ngực ả vỡ oà
Lúc đó, ả như mất hết lý trí. Cơn giận và nỗi đau hòa làm một. Mặc dù mới 18 tuổi, nhưng những gì ả từng trải đã khiến đôi tay ấy không hề run rẩy
Yashita Sinclair
Chó chết!!!!
Yashita Sinclair
Mày đi chết thằng súc vật!!! //Đấm hắn//
Yashita Sinclair
MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!
Iris Sinclair
Chị..chị ơi //Yếu ớt//
Nghe thấy tiếng em gái mình, ả liền đá vào mặt tên đó khiến hắn chết tại chỗ do mất máu và bị ả đâm vào người nhiều nhát, ả chạy lại chỗ Iris. Nhìn thấy em gái mình đang nằm thoi thóp mà yếu ớt ở dưới nền đất lạnh lẽo mà ả chỉ biết khóc nấc lên, cơ thể em đầy vết thương bầm tím do tên đó gây ra
Yashita Sinclair
I-Iris //Đắp áo lên người em//
Iris Sinclair
Chị ơi..Iris đau lắm..
Iris Sinclair
Sao chị không đến cứu Iris... //Khóc//
Yashita Sinclair
Hức..chị xin lỗi Iris //Khóc//
Yashita Sinclair
Chị đến trễ rồi..chị xin lỗi..
Iris Sinclair
Iris xin lỗi, là do Iris đi theo người lạ..hic
Iris Sinclair
Nên Iris mới bị như này //Khóc//
Yashita Sinclair
Không phải, không lỗi của Iris đều là lỗi của chị hết
Yashita Sinclair
Là do chị không đến đón Iris, là do chị đến muộn do chị hết!
Iris Sinclair
Iris buồn ngủ quá..chị ơi
Iris Sinclair
Iris đi ngủ nhé?
Yashita Sinclair
Không được, em không được ngủ đâu Iris!
Iris Sinclair
Chỉ..một chút thôi..//Nhắm mắt//
Yashita Sinclair
Không không!!
Yashita Sinclair
KHÔNG IRISSSS!!!!!
Tiếng hét vang vọng, đau đớn như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Tay ả run bần bật, ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần, vừa lay vừa khóc, vừa gọi tên em gái mình như thể chỉ cần gọi đủ to thì thời gian sẽ quay ngược lại…
Ngoài trời, cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của hai người. Một cuộc đời thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, hai đứa trẻ từ nhỏ đã phải tự mình lớn lên giữa thế giới khắc nghiệt
Họ chỉ có nhau. Yashita và Iris nương tựa, bảo bọc, sống sót nhờ tình yêu chị em duy nhất còn sót lại
Nhưng giờ đây… chỉ còn lại một người
Yashita vẫn còn sống, đúng vậy. Nhưng cái chết của Iris đã cuốn theo toàn bộ ánh sáng trong ả. Mất đi em gái, với Yashita, chẳng khác gì mất cả thế giới…
Kaytlyn Wrenford / Windsor [ Jett ]
Chị lại nhớ em rồi, nhóc con.. //Nước mắt chảy trên má//
???
" Jett Wrenford, cần phải để ý " //Bỏ đi//
Comments