[Duonghung] Nếu Có Thể Đã Chẳng Ngừng Yêu
Sự nhỏ bé
Mưa gió bão bùng,sấm sét đánh như xé toạc trời
Quang Hùng
Chết!Mưa to vầy sao mình về được đây!?
Hùng đứng bên một mái hiên của một toà nhà lớn,lòng lo lắng
Quang Hùng
Đi sắm ít quần áo trời cũng không tha //Nhăn nhó//
Quang Hùng
Kiểu này về nói chuyện sao với chị Thi,ông chủ đây!?...
Hùng ngồi xổm xuống mặt đất lạnh lẽo,chợt nhớ về những năm tháng ở cùng cậu mợ
Ngày ấy,quả thực cậu mợ đã cưu mang cậu.Nhưng có lẽ họ xấu xa, thực dụng hơn cậu nghĩ.Được ngày một ngày hai,cậu mợ bắt đầu quay lưng,kể công,lợi dụng Hùng làm đủ thứ từ việc nhà,việc bốc vác đến chuyện bán hàng ngoài chợ,không làm thì cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...Lưu ý, đúng nghĩa như bóc lột chứ không phải như nuôi dạy con cái.Hùng đã sống những tháng ngày ấy thế nào...!?Liệu có ai hiểu thấu được?
Tạm ngưng dòng suy nghĩ,Hùng chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình
Đăng Dương
Hùng! //Dương cầm ô từ đằng xã tiến tới phía Hùng//
Đăng Dương
Sao cậu lại ở đây!?Trời mưa gió thế này // đến gần,kéo Hùng dậy//...
Quang Hùng
E-Em đi mua chút đồ,em mới lên hôm qua,chưa kịp sắm quần áo!
Đăng Dương
Thế ở nhà cậu mợ cậu không có quần áo hay gì mà lên đây mới mua//Trong lòng có chút chua xót//
Quang Hùng
À...dạ...Em trốn tới đây,chưa kịp lấy đồ
Quang Hùng
Vâng,...chứ...cậu mợ mà thả em đi thì em đi lâu rồi
Quang Hùng
Em không chịu nổi bị áp bức từ cái gia đình ấy nữa
Quang Hùng
À mà...Cậu chủ đi đâu vậy? //Giọng điệu cậu có chút lo lắng//
Đăng Dương
Tôi đi mua chút đồ đạc lát tiếp khách.
Đăng Dương
Đang kì lễ, người làm trong nhà về quê cả,Thi thì đưa Kim Ánh đi đâu tôi không biết.Nhà có mỗi cậu thì không thấy đâu...Tôi đành tự đi...
Quang Hùng
Cậu vất vả rồi...A!Đồ đạc này cậu để tôi xách giúp...đằng nào cậu đã cất công tự đi sắm đồ vậy,tôi cũng xin lỗi...
Đăng Dương
//Xoa đầu Hùng,cười khẩy //
Đăng Dương
Thôi!Thằng nhóc này,lỗi cậu đâu mà xin.Để tôi tự xách.Cậu bé bằng nửa tôi cũng đòi xách đồ.Người ngoài nhìn vào tưởng tôi áp bức người làm thì dở...
Quang Hùng
//Giật mình trước sự ân cần,tinh tế của Dương//
Quang Hùng
Dạ...em cảm ơn cậu chủ...
Hùng chợt có một cảm giác lạ lùng
Như thể có thứ sinh khí nào len lỏi trong trái tim cậu,thấy sự ấm áp và chân thành khác lạ
Không giống như cái xoa đầu mà cậu mợ dành cho cậu
Từ phía xa,một cô gái hướng ánh nhìn về họ
Trong lòng cô có suy tính,ánh mắt dần trở nên ngờ vực cũng ẩn chứa sự vui mừng
Cô ta là em gái họ của Hùng
Comments