[HIEUTHUHAI X NEGAV] | [HieuGav] | Bảy Tầng Tiềm Thức
Cậu chủ
Tiến vào sân nhà là con Roll Royce bạc tỷ, con chiến mã yêu thích nhất của Hiếu
À tại sao lại là của Hiếu nhỉ, vì mỗi sáng Hiếu sẽ sang nhà An, lựa một con mà anh ta thích để đưa An đi học, và mỗi lần Hiếu lái Hiếu đều chọn con Roll Royce
NV nữ
Quản gia: chào cậu chủ
Đặng Thành An
Hôm nay ăn gì
Một câu hỏi bất chợt khiến quản gia cứng người, vì bình thường An thích món gì đều sẽ nhờ Hiếu chở đi ăn, những lần An ăn ở nhà chỉ toàn là những bữa tiệc xả giao hoặc báo cáo công việc nên chẳng mấy vui vẻ gì
NV nữ
Quản gia: À dạ, cậu chủ muốn ăn gì, tôi sẽ bảo nhà bếp làm ngay
Đặng Thành An
Chưa có đồ ăn à
Đặng Thành An
Chậm chạp quá
Đặng Thành An
/vừa nói vừa bước lên phòng/
NV nữ
Đầu bếp: Rồi xong, bay tháng lương
Mẹ An
Sao không chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ
Mẹ An
/ngồi trên bàn ăn, đang thong dong thưởng thức beefsteak/
NV nữ
Đầu bếp: Dạ tại bình thường cậu chủ không ăn ở nhà
NV nữ
Đầu bếp: Hôm nay cậu chủ về bất chợt quá nên tụi em chưa nấu sẵn
Mẹ An
Thế các em phải chủ động lên, nếu cậu chủ không về ăn thì các em tự chia nhau mà ăn
Mẹ An
Qua giờ ăn là nó không chịu ăn nữa đâu
Mẹ An là nhà đám phán của tập đoàn NG, một tập đoàn đứng đầu ngành về trí tuệ nhân tạo AI do ba An làm chủ tịch. Hợp đồng nào có sự xuất hiện của bà đều được đối tác nể 3 phần, dễ dàng dành được thế thượng phong. Mặc dù bận rộn, không có thời gian dành cho An nhưng bà nhớ rất rõ thói quen cũng như sở thích của An, kể cả cậu ta mặc áo size gì đi giày size bao nhiêu thì bà cũng không quên. Nhưng trong lòng An, ba và mẹ chỉ lo toan công việc và bỏ bê An, những lần gặp mặt chỉ là để giao lưu đối tác, hoặc những bữa tiệc xả giao nhàm chán
Đặng Thành An
Không, con là ăn trộm
Ba An
Thôi đừng trêu ba nữa
Ba An
Ngày mai, tập đoàn nhà mình tổ chức kỉ niệm 100 năm thành lập
Ba An
Chuẩn bị lời nói kĩ càng
Ba An
Mai ba sẽ giới thiệu con với công chúng
Đặng Thành An
Con chưa muốn tiếp quản tập đoàn đâu
Ba An
Chưa muốn cũng phải công khai
Ba An
Dù gì sau này sản nghiệp cũng một tay con nắm giữ
Ba An
/Bước ra khỏi phòng/
Dù chỉ dùng những từ ngữ gần gũi với tone giọng nhẹ nhàng. Nhưng những lời nói ông dành cho An chưa bao giờ là hỏi ý An cả, ông luôn áp đặt và An chỉ cần làm theo. Bởi lẽ từ khi sinh ra, An đã phải gánh vác số mệnh này rồi
Comments