[Lâm Tường] Tôi Xuyên Không Giúp Nam Phụ Sống Sót!
Chương 2: Va chạm đầu tiên
Bầu trời u ám như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
Nghiêm Hạo Tường bước qua cổng trường Đại học Tinh Hoa với tâm trạng nửa ngỡ ngàng, nửa đề phòng. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trên tay Nghiêm Hạo Tường là 1 tấm thẻ sinh viên mang tên cậu.
Nhưng thế giới xung quanh thì không phải thế giới quen thuộc nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức thật đấy...
Đây chính là cuốn tiểu thuyết mà cả nhóm đã đọc vào tối hôm qua trước khi xuyên không - nơi có bốn nam chính khí chất bất phàm và một “nữ chính trà xanh” làm trung tâm.
Nhưng đáng sợ hơn…là cậu không thấy ba người còn lại đâu cả.
Nghiêm Hạo Tường
Không biết tụi nó ở đâu nhỉ?
Ở Mã Gia, Mã Gia Kỳ vừa cài xong khuy áo đồng phục thì nhìn vào gương. Dù đã quen với việc giữ vẻ điềm tĩnh, trong lòng y vẫn có chút nôn nóng. Tách ra thế này, mỗi người một nơi, không biết Diệu Văn, Chân Nguyên và Hạo Tường thế nào.
Mã Gia Kỳ
Không được manh động
Mã Gia Kỳ
Cứ đến lớp trước, có lẽ họ cũng đang tìm cách liên lạc
Trong một dãy phòng học khác, Lưu Diệu Văn đã đến trường từ sớm, bước trên hành lang rộng thênh thang, ánh mắt quét nhanh quanh sân trường. Cậu không nói gì, nhưng trong đầu đang phân tích tình huống:
Lưu Diệu Văn
“Đây là mở đầu cho chương 2 trong truyện, đoạn tất cả nhân vật hội tụ tại lớp Kinh tế ưu tú”
Lưu Diệu Văn
Nếu đúng như cốt truyện...thì mình sẽ sớm gặp tụi nó
Còn Trương Chân Nguyên thì đang chạy bán sống bán chết vì sắp muộn. Dù xuyên không, được sinh ra trong gia đình có tiếng tại Trung Quốc, vẫn có tài xế đưa rước cẩn thận, nhưng bản tính ngủ quên vẫn không thay đổi. Y vừa chạy vừa lẩm bẩm:
Trương Chân Nguyên
Lạy trời cho tui gặp người quen...
Trương Chân Nguyên
Ai cũng được, miễn không phải tiện nữ kia
Lớp Kinh tế ưu tú.
Giảng đường rộng lớn, ghế ngồi theo dãy hình vòng cung
Hạ Tuấn Lâm ngồi hàng đầu, vẻ lạnh lùng toát ra từ từng ánh nhìn. Đinh Trình Hâm chống cằm, ánh mắt như đang nghiền ngẫm cả thế giới. Tống Á Hiên dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nụ cười nửa miệng không rời môi. Diêu Cảnh Nguyên trò chuyện với một nhóm bạn, dáng vẻ vô cùng thân thiện.
Giữa bọn họ, nổi bật như một đóa hoa trắng — là Tần Mộng Ninh. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, nụ cười dịu dàng… tất cả đều khiến người khác vô thức muốn bảo vệ.
Người đầu tiên bước vào là Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt cậu và Hạ Tuấn Lâm chạm nhau — như có tia lửa sượt qua. Không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Rồi tiếp theo là Lưu Diệu Văn — bước đi dứt khoát, ánh mắt sắc sảo, vừa nhìn đã khiến Tống Á Hiên nhướng mày.
Ngay sau đó là Mã Gia Kỳ — điềm đạm, cao ráo, khí chất tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm khẽ nheo mắt đầy cảnh giác.
Và cuối cùng, vừa thở hồng hộc vừa cười trừ, Trương Chân Nguyên lách vào.
Trương Chân Nguyên
Em xin lỗi cô, em lạc đường...
Tần Mộng Ninh nghiêng đầu nhìn bốn người mới đến. Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt dừng lại trên Nghiêm Hạo Tường hơi lâu hơn mức cần thiết.
Tần Mộng Ninh
Các bạn là sinh viên chuyển ngành à?
Tần Mộng Ninh
Trông khá nổi bật đấy
Nghiêm Hạo Tường đáp, giọng nhàn nhạt.
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn, nhưng tôi thích khiêm tốn
Giảng viên gõ thước lên bàn, phá tan không khí căng thẳng.
Giảng viên
Yên lặng! Chúng ta có bốn sinh viên đặc cách chuyển vào lớp hôm nay
Giảng viên
Mong các em giúp đỡ họ
Bốn người bạn âm thầm liếc nhau — không cần nói cũng hiểu: họ đã chạm mặt “bộ tứ nhân vật chính” và “trà xanh trung tâm”. Cơn bão…vừa bắt đầu nổi lên.
Comments
Aliz🥶
Là e thì vẫn thanh thản đọc bl a ạ😞
2025-06-04
4
𝙆𝙖𝙧𝙮𝙮🌹
*tài xế =))
2025-05-28
0