•[Tokyo Revengers] My Muse
•Chapter 2
Yuuna không phải kiểu người trầm mặc
Với cái miệng hoạt động còn nhanh hơn tay viết và độ nhiệt tình của một lớp trưởng chính hiệu
Yuuna luôn là người kéo em ra khỏi trạng thái 'Không cảm xúc" mỗi ngày
Vậy nên khi hai đứa rời khỏi khung cảnh cổng trường và bước vào con đường quen thuộc rợp bóng cây
Em bất giác nhận ra Yuuna đột nhiên yên lặng lạ thuờng
Không còn những câu than vãn vu vơ kiểu 'Mai có bài kiểm tra tớ chưa học gì hết'
Cũng chẳng còn cái kiểu thỉnh thoảng kéo tay em lại để chỉ tay vào một con mèo đang nằm phơi bụng giữa đường
Yuuna đi cạnh em, mắt nhìn phía trước
Hai tay đan vào nhau, im lìm đến đáng ngờ
Shinozaki Kaoru
Yuuna, cậu ổn chứ?
//Liếc nhìn Yuuna//
Amemiya Yuuna
Àh, ổn mà!
//Cười gượng//
Giọng cô bạn nhỏ hẳn xuống, có vẻ ngập ngừng rồi lại như cố gắng lấy lại nhịp bình thường
Amemiya Yuuna
Tớ chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu!!
Em không hỏi thêm nhưng trong lòng cứ thấy lấn cấn
Rõ ràng mới nãy còn cười như được mùa, giờ thì như ai tắt công tắc cảm xúc vậy
Đi được vài phút nữa thì hai đứa tới cổng nhà em, một căn biệt thự kiểu hiện đại nằm lọt giữa khu dân cư cao cấp
Cửa kính lớn phản chiếu ánh chiều, dàn cây cắt tỉa chỉnh chu, cổng sắt mở sẵn như đã biết trước giờ về của chủ nhân
Em dừng lại trước bậc thềm, quay sang Yuuna và có hơi do dự khi nói
Shinozaki Kaoru
Vậy tớ vào nha...
Shinozaki Kaoru
Nếu tối rảnh thì tớ sẽ nhắn, được không?
Amemiya Yuuna
Ừm, về nghỉ sớm đi!
//Vẫy tay//
Vừa đặt chân vào khoảng sân lát đá, em vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn nưng em không quay lại
Shinozaki Kaoru
"Để tối hỏi cũng chưa muộn mà ha..."
Sau lưng, Yuuna vẫn đứng đó
Cô cứ thế nhìn vào ngôi nhà trước mặt, một ngôi nhà xa hoa
Rộng rãi, từng chi tiết đều toát lên thứ gọi là 'Điều kiện'
Ánh mắt cô có gì đó rất sâu như nuốt cả chính cô vào một khoảng trống mà chỉ mình cô hiểu
Mãi một lúc sau Yuuna mới bước đi, lặng lẽ như cơn gió vừa lướt qua
Vào trong nhà, điều đầu tiên em nghe thấy là tiếng loẹt xoẹt bút chì chạy trên giấy
Ở giữa phòng khách, ngay trên sàn gỗ sáng bóng, chị gái em là Shinozaki Sorane
Đang ngồi xếp bằng, tóc buộc gọn sau gáy, tay tô tô vẽ vẽ lên một tờ giấy khổ lớn đặt trên bảng gỗ vẽ chuyên dụng
Một cái bàn salon bình thường đã bị dời sang một bên, nhường chỗ cho hàng loạt bút màu, bản phác, màu nước, gôm và thước các loại
Shinozaki Sorane
Về rồi hả, Kaoru?
//Ngẩng mặt lên+Nhìn em//
Shinozaki Kaoru
Vâng, hôm nay nhiều việc ạ...
Em cởi giày, đặt cặp xuống rồi tiến vào phòng khách
Shinozaki Kaoru
Hai chị giúp việc giúp chị dời bàn ra à?
Shinozaki Sorane
Ừm, không có họ chắc chị lăn lộn với cái bàn đến mai luôn quá!
//Cười nhẹ+Đẩy gọng kính//
Chị Sorane là sinh viên năm hai của một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng ở Hyogo, người duy nhất trong nhà có phần bay bổng
Nhưng lạ thay, sự bay bổng ấy lại cân bằng với cái đầu thực tế đến mức khó tin
Shinozaki Sorane
Mẹ hôm nay trực cơ sở hai, chắc sẽ không về còn bố thì mới sang Hàn hồi đầu chiều rồi!
Chị vừa nói vừa tô nền cho một vùng bóng đổ
Em khẽ đáp rồi lững thững đi xuống bếp
Trong tủ lạnh còn vài hộp thạch mà chị giúp việc mới mua hôm qua
Em lấy một hộp, ngồi xuống ghế cao ở quầy bar nhỏ để ăn
Miệng nhấm nháp, mắt nhìn ra bầu trời chuyển tím sau rèm cửa kính lớn
Shinozaki Kaoru
"Chắc giờ này hai chị giúp việc lên sân thượng thu quần áo rồi..."
Ăn xong, em vứt vỏ vào thùng rác rồi lên phòng
Tối hôm đó, sau khi tắm xong và gội đầu sạch sẽ, em lau khô tóc bằng khăn bông rồi bật điện thoại lên
Màn hình hiện giờ là 21:00
Ngón tay em chạm vào khung tin nhắn với Yuuna
Chấm tròn nhỏ của avatar hiện lên, báo 'Đã xem" hiện ra rất nhanh
Cuối cùng, Yuuna cũng trả lời
Ngay sau đó, trạng thái hoạt động của Yuuna chuyển thành 'Offline'
Em nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu
Vài giây sau, em nhắn lại
Dù vẫn chưa thật sự tin rằng Yuuna không có chuyện gì
Nhưng em không phải kiểu người ép người khác phải nói nếu họ không muốn nên đành thôi
Em đặt điện thoại xuống bàn, kéo ghế ra rồi lật mở sách Vật Lý
Bài học hôm nay là chuyển động thẳng đều
Công thức rõ ràng, giản đơn
Shinozaki Kaoru
"Ước gì con người cũng như Vật Lý..."
Shinozaki Kaoru
"Gặp nhau, chạm nhẹ rồi rời đi..."
Shinozaki Kaoru
"Không mang theo cảm xúc rối ren hay ánh nhìn chưa có lời giải..."
//Chớp chớp mắt//
Dù tâm trí em đã yên tĩnh trở lại nhưng vẫn vương chút mơ hồ về ánh mắt của một người và sự im lặng bất thường của người còn lại
Em thở ra một hơi, bắt đầu chép bài vào vở
You're my best friend, I'll love you forever
Comments