Cô nhìn cảnh người mình yêu tay trong tay cùng người con gái khác đi dạo ở công viên mà cả hai lần đầu gặp nhau khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt
Đắn đo hồi lâu, cô tiến đến
Hạ An
Là ai đây?
Anh hốt hoảng nhìn cô
Đinh Vũ
Tử Hàm..
Cô hít một hơi thật sâu
Hạ An
Em hỏi..đây là ai?
Anh siết chặt tay
Đinh Vũ
Anh xin lỗi, mình dừng lại nhé?
Cô nhìn vào mắt anh cố tìm kiếm sự lừa dối nhưng không, cô không thấy gì trong mắt của anh cả
Hạ An
Anh hết yêu em rồi sao?
Đinh Vũ
Anh xin lỗi…
Hạ An
Anh hết yêu em rồi hả?
Một câu hỏi nhẹ tựa lông hồng nhưng trong mắt cô là cả ngàn cảm xúc chồng chéo
Anh lảng tránh cố không nhìn vào mắt cô
Hạ An
Anh trả lời đi!
Giọng cô vỡ ra, hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi đang cố gắng tìm sự yêu thương còn sót lại từ anh
Đinh Vũ
Ừ, anh hết yêu em rồi.
Nước mắt cô lăn dài, cô cắn chặt đôi môi của mình
Uyển Đình
Cô nói đủ chưa?
Cô sững người nhìn lên
Ánh mắt cô căm phẫn, giơ tay tát vào mặt cô ta
Cái tát chưa kịp chạm vào mặt đã bị người đàn ông đẩy ra
Đinh Vũ
Cô thôi đi, đủ rồi!
Đinh Vũ
Ừ, tôi hết yêu rồi đấy, cô nhạt chết đi được, tôi phải chịu đựng lâu lắm rồi!
Bị một lực xa lạ đẩy đến, cô ngã xuống mặt đường
Đinh Vũ
Em có sao không An Nhi?
Uyển Đình
Em không..
Rõ ràng người bị đẩy là cô, rõ ràng người cùng anh đi qua những năm tháng nghèo khó cũng là cô mà đến bây giờ vì người khác anh lại vung tay đẩy ngã cô xuống
Không đau vì bị ngã, cô đau vì bị phản bội bởi chính người mình yêu
Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống như mưa
Đinh Vũ
Từ nay chúng ta đừng gặp lại.
Nói xong, anh dẫn An Nhi đi ngang qua cô
Cô như mơ hồ nhìn thấy cái nhếch mép khinh bỉ của cô ả dành cho mình
Cứ như ông trời hiểu rõ lòng cô mà đổ xuống cơn mưa lớn
Cả người cô bị nước mưa thấm đẫm, trái tim cũng theo đó mà tan nát
Đạo Diễn Lý
CẮT !!
Tiếng hô lớn vang lên
Ekip dừng phun nước tạo mưa, trợ lý của cô vội vàng đem chăn và khăn bông ra ôm lấy cô
Đạo Diễn Lý
Diễn tốt lắm!
Cả người cô đờ đẫn ngồi dưới nền đất, dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi vai diễn của mình
Trợ lý vội phủ chiếc chăn nhỏ ôm lấy cơ thể cô đứng lên
Tiếu Nghiên
Mau vào trong nào, trời lạnh em sẽ cảm mất.
Cảnh phim vừa kết thúc, nhân viên đoàn phim túa ra dọn dẹp, tiếng người xì xầm, tiếng bước chân lẹp xẹp trên nền đất
Cô và trợ lý vào phòng makeup
Trong phòng makeup, cô ngồi trước gương. Chiếc đèn sáng chói loá chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng nhạt nhạt của cô
Trợ lý cô lấy máy sấy, sấy tóc cho cô
Tiếu Nghiên
Em diễn cảnh đó xuất sắc thiệt đấy!
Cô mỉm cười
Cô chậm rãi tháo đôi bông tai ra, lau nhẹ hàng mi vẫn còn đang dính nước
Tiếu Nghiên
Em đói chưa? Đi ăn nhé?
Hạ An
Lát em sẽ tự về, lâu rồi không tản bộ, chị cứ đi đi, em không đói.
Tiếu Nghiên
Tự đi bộ về sao? Em chắc không? Trời cũng tối rồi.
Cô mỉm cười nhìn vào mắt Tiếu Nghiên trong gương
Hạ An
Chị không cần lo đâu.
Biết tính tình cô nàng này ương bướng, lạnh nhạt nên Tiếu Nghiên đành phải thuận theo
Tiếu Nghiên
Cũng được nhưng chủ tịch..
Hạ An
Kệ ông ấy đi.
Cô không nói không rằng, đi vào phòng thay đồ
Sau khi thay đồ xong, cô chào tạm biệt trợ lý của mình
Hạ An
Em về trước nhá.
Tiếu Nghiên
*Gật đầu* Có gì thì gọi chị ngay, biết chưa?
Hạ An
*Gật đầu* Em biết rồi.
Ra khỏi phòng chờ, cô chào đạo diễn và các ekip khác rồi ra về
Comments