(RhyCap) Ngốc Nghếch Yêu Anh
Tẩm bổ - Vào rừng
Nguyễn Quang Anh
/cảm thấy ồn/
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà hét dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
/nhăn mặt khó chịu/
Hoàng Đức Duy
Sao- sao điện hạ lại.. lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Ê ê!! Tao chưa có đụng chạm gì vô người mày đâu đó nha!!
Hoàng Đức Duy
.. /che thân/
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. nhưng sao điện hạ lại…
Nguyễn Quang Anh
Tao lười kể!!!
Nguyễn Quang Anh
Điếu nói nhoè!
Nguyễn Quang Anh
Giờ mày bắt đầu làm hầu của tao
Nói xong hắn đi một mạch ra cửa.
Hoàng Đức Duy
/nhìn xuống người mình/
Hoàng Đức Duy
Thật là không làm gì không?
#Nhật ký những làm hầu của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/vừa mới được tẩm bổ no nê/
Hoàng Đức Duy
/ngã lưng ra ghế/
Nguyễn Quang Anh
/đang đứng sau cậu/
Nguyễn Quang Anh
Đã ăn xong?
Hoàng Đức Duy
D- dạ rồi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Con Hạ đâu?
Quỳnh Hạ (Hầu)
/chạy từ trong bếp ra/
Quỳnh Hạ (Hầu)
Điện hạ kêu thần
Nguyễn Quang Anh
Đi dọn chén /chỉ vào đống chén trước mặt cậu/
Quỳnh Hạ (Hầu)
Ơ- sao lại là thần ạ?
Quỳnh Hạ (Hầu)
Phải để nô mới làm đi chứ ạ?
Nguyễn Quang Anh
/vung tay/
Nguyễn Quang Anh
Thích cãi không?
Quỳnh Hạ (Hầu)
Dạ dọn liền
Quỳnh Hạ (Hầu)
// má thằng qu. ỷ //
Hoàng Đức Duy
Điện- điện hạ..
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong rồi đi theo tao
Nguyễn Quang Anh
/đi trước/
Hoàng Đức Duy
Điện hạ điện hạ!!
Nguyễn Quang Anh
/quay đầu/
Hoàng Đức Duy
Lát nữa chúng ta đi đâu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đi vào rừng
Hoàng Đức Duy
Để- để thần đi chuẩn bị đồ cho điện hạ
Cái tướng chạy lon ton của cậu làm QA bất giác bật cười
Hoàng Đức Duy
/xách đồ của hắn/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nặng lắm à?
Nguyễn Quang Anh
/bước lên ngựa/
Đó là một con tuấn mã cao lớn, mình ngựa vạm vỡ với bộ lông đen tuyền như mực Tàu, bóng mượt như được chải chuốt mỗi ngày bằng tay của cung nhân. Ánh mắt sắc lạnh, ánh lên tia linh khí như hiểu lòng người, bước đi trầm ổn nhưng đầy uy mãnh, mỗi cú nhấc chân đều toát lên khí thế bức người.
Chiến mã được buộc bằng bộ yên cương chế tác từ da thuộc quý hiếm, viền khảm ngọc thạch và kim tuyến, thêu hình rồng ẩn – biểu tượng của vương quyền. Mỗi khi thái tử cưỡi lên, áo bào trắng bay phấp phới trong gió, mái tóc đen được cột bằng ngọc quan nhẹ nhàng phất sau lưng, tạo nên một khung cảnh oai hùng tựa như bước ra từ tranh vẽ.
Con chiến mã này không đơn thuần chỉ là ngựa chiến – nó là bạn đồng hành, từng theo thái tử xông pha trận mạc nơi biên ải, vượt tuyết băng sương, từng chở chủ nhân trở về giữa muôn ánh đuốc triều đình sau thắng lợi huy hoàng.
Hoàng Đức Duy
Thần.. thần phải đi bộ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đi bộ từ đây vào rừng có mà gãy xương
Nguyễn Quang Anh
Lên đây ngồi chung với tao!
Hoàng Đức Duy
Ngồi- ngồi chung??
Nguyễn Quang Anh
Chứ không lẽ mày leo lên đầu tao ngồi?
Hoàng Đức Duy
/không lên được/
Hoàng Đức Duy
/bước thêm một lần nữa/
Hoàng Đức Duy
/vẫn không được/
Nguyễn Quang Anh
Mày bị khờ thiệt hả Duy?
Nguyễn Quang Anh
/trèo xuống/
Nguyễn Quang Anh
Lên đi, tao đỡ
Hắn dùng chân phải của mình đá vào mông cậu một cái cho đỡ tức
Hoàng Đức Duy
Aa /xoa mông/
Nguyễn Quang Anh
Tao kêu mày bước lên!!
Hoàng Đức Duy
/mếu máo bước lên/
Nguyễn Quang Anh
/đỡ người cậu/
Hoàng Đức Duy
Aa! Điện hạ điện hạ! Thần lên được rồiii
Nguyễn Quang Anh
/bước lên/
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Nguyễn Quang Anh
/ra hiệu cho ngựa đi/
Ban đầu là một cái chồm mình nhẹ, khiến tim cậu khẽ thắt lại vì bất ngờ, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng trở nên hài hòa.
Một vài tên vệ sĩ phi ngựa tới, đuổi kịp ngựa của hắn
Hoàng Đức Duy
/nhìn cảnh vật xung quanh/
Hoàng Đức Duy
Hoa ở đây đẹp quáa
Tuấn mã lặng lẽ phi vào rừng sâu, vó ngựa đạp lên lớp lá khô tạo nên âm thanh khô khốc giữa không gian u tịch. Hai người cùng ngồi một ngựa, nhưng chẳng ai nói một lời.
Rừng thú trải dài tăm tắp, mênh mông như một thế giới tách biệt khỏi nhân gian. Cây cổ thụ cao vút, thân to đến mấy người ôm không xuể, tán lá xòe rộng che kín cả bầu trời, chỉ để lọt vài tia nắng vàng xuyên qua, rọi xuống mặt đất thành những vệt sáng mơ hồ như mộng ảo. Hương cỏ dại và nhựa cây hòa quyện cùng sương sớm, tạo nên một mùi thơm hoang dã, ngai ngái nhưng đầy mê hoặc.
Tiếng chim lạ réo rắt vang lên giữa những tầng lá cao, xen lẫn tiếng vỗ cánh bất chợt của những loài thú có lông ánh bạc hay mắt phát quang như lửa ma trơi. Những vũng nước nhỏ phản chiếu trời xanh, bên bờ có hoa dại nở rực rỡ như lửa cháy giữa màu xanh thẫm. Mỗi bước chân dẫm lên đều vọng lại âm thanh nhẹ như gấm lụa — không phải vì đất mềm, mà vì cả khu rừng như đang nín thở, ẩn giấu sinh linh kỳ lạ dưới từng gốc cây, từng bụi cỏ.
Ở nơi này, cái đẹp không chỉ đến từ thiên nhiên trác tuyệt, mà còn từ cảm giác huyền bí — như thể chỉ cần bước lệch một nhịp, người lữ khách có thể lạc vào một thế giới khác, nơi linh thú ngàn năm còn sống, và truyền thuyết vẫn chưa từng tàn lụi.
Nguyễn Quang Anh
/ra hiệu dừng/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
/ngắm cung/
Mũi tên lao vút như tia chớp, ghim thẳng vào lưng con heo rừng. Nó rống lên đau đớn, loạng choạng vài bước rồi đổ sầm xuống, máu thấm đỏ lớp lông dày.
Nguyễn Quang Anh
Xuống xem
Nguyễn Quang Anh
/hất mặt về phía đó/
Ngoan ngoãn đi xuống kiểm tra độ to khoẻ của con heo, rồi dùng d. ao để xử lí
Nguyễn Quang Anh
Lấy thịt đem về
Nguyễn Quang Anh
/cưỡi ngựa đi tiếp/
Hoàng Đức Duy
// hic.. đáng sợ quá.. //
Comments
yupii><
ủa?
2025-06-06
0