Ngày rước dâu, trời âm u như sắp mưa. Không nhạc, không trống.
Đoàn xe sang trọng nhưng lạnh lẽo như tang lễ. Em ngồi yên trên kiệu, đầu đội khăn voan đỏ nhưng trong lòng chẳng thấy vui
ngay trước khi lên xe, hai người bạn thân đã chạy đến nói với em, nắm tay em thật chặt
Đặng Thành An
ê mày
Đặng Thành An
Có chắc không?
An nhăn mặt nhìn thẳng vào mặt em
Hoàng Đức Duy
Không chắc
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao không có lựa chọn
Kiều rơm rớm nước mắt, lí nhí nói với em
Nguyễn Thanh Pháp
Hay...
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn tao trốn với mày luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ cưới kiểu này...
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy ghê quá
Hoàng Đức Duy
// gượng cười //
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, tao chịu được
Hoàng Đức Duy
Với lại...
Hoàng Đức Duy
Tao sợ
Hoàng Đức Duy
Nếu trốn, người khác chết thay
An cau mày, siết chặt tay em
Đặng Thành An
Mày mà thấy gì lạ, nói với tao liền
Đặng Thành An
Tao kiếm lá bùa, dán khắp nhà chồng mày luôn
Hoàng Đức Duy
Tao biết rồi, đừng khóc
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ cưới thôi mà, chưa đi đầu thai đâu
Cả ba phá lên cười nhẹ nhưng tiếng cười nhanh chóng bị dìm xuống bởi tiếng động cơ xe đang rồ lên
Một bà giúp việc dẫn em vào trong biệt thự nhà họ Nguyễn. Ngôi nhà lớn, kiến trúc Đông - Tây pha trộn, nhưng lạnh như một ngôi miếu bỏ hoang.
Không một bóng đàn ông nào trong nhà tiếp đón em ngoài bà Dung
bà Dung
Cậu Quang Anh ra ngoài rồi, mợ cứ nghĩ ngơi trong phòng chính
Hoàng Đức Duy
Anh ta không có ở đây?
bà Dung
Cậu chủ hay đi đêm về hôm, mợ cứ quen dần là được
Em được dẫn vào trong một căn phòng lớn, mùi gỗ lâu năm pha với mùi trầm thoáng thoảng. Gương soi đặt sát tường, trên bàn là lọ nước hoa Pháp, nắp mở nhưng không ai dùng
Đêm xuống, em ngồi trước gương, tháo khăn voan. soi mình trong gương mà không khỏi lạnh gáy, gương phản chiếu...
Comments