[Duonghung] BƯỚNG~(Đi Anh Thu)
Cháp tơ tu - Quá khứ
Lê Quang Hùng
Hu...hức...đừng đánh n-ữa
Trần Đăng Dương
HÙNG //hét//
Lê Quang Hùng
Oaaaaa...hức //òa khóc//
Trần Đăng Dương
Lại là giấc mơ ấy à
Sao Hùng lại gặp cơn ác mộng này?
Để nói về cơn ác mộng này cần quay về quá khứ của em
Lúc em mới được nhận nuôi
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
CON KHÔNG THÍCH NÓ! //nhấn mạnh từng chữ//
Bùi Anh Tú
Con qua đây nói chuyện với ba
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
//Đi theo//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
* A...anh Dương ghét mình...*
Bùi Anh Tú
Tại sao con ghét em? //nhẹ nhàng//
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Tại...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Tại con sợ hai ba thương nó hơn con
Bùi Anh Tú
//không biết nói gì//
Kể từ ngày đó, anh liên tục gây khó dễ cho em
Nhưng...nó không chỉ dừng ở đó mà thẩm chí anh còn muốn giết em
Ngày *** tháng *** năm ***
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Mày phải chết //đẩy em ra đường//
Cậu nhóc nhỏ chẳng biết phải làm gì khi thấy chiếc xe tải đang lao đến. Tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu hiểu được rằng bây giờ mình không chết thì sớm muộn gì cũng chết.
Cậu biết anh ghét mình nhưng không nghĩ đến mức đó
Cậu nhóc nhìn thẳng vào đèn pha của chiếc xe như thể đang đón nhận tử thần rước mình đi. Đôi mắt của cậu nhóc 7 tuổi nhưng lại chứa rất nhiều tâm tư, đau khổ...
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ha //cười nhạt//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
*Dù gì cũng phải chết mà*
Cậu nhóc hay khóc đâu rồi
Anh quỳ xuống kế thân xác be bét máu
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
//rơi nước mắt//
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
M-mình khóc!
Suốt 15 năm nay anh chưa rừng rơi giọt nào vậy tại sao lại rơi nước mắt vì người mình ghét
Comments