Chương 3: Kết thúc.

Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Rebecca, cô mau bước ra đây cho tôi!
Nam lúc này đứng trước phòng nghỉ của em liên tục đập mạnh vào cửa, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, ai nhìn vào chắc hẳn cũng phải nhịn lại đôi phần.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
P'Nam?!
Không nói thêm lời nào, Nam nhanh chóng kéo em trở vào phòng cùng tiếng đóng cửa vô cùng lớn, những người xung quanh chỉ biết im lặng chứ chẳng dám nửa lời hé miệng.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Cô biết bản thân mình đang làm gì hay không? Chẳng trách tại sao tôi thấy Freen và cô thời gian này rất lạ, chắc hẳn là Freen đã biết về nó, đúng chứ?!!
Nam gần như hét thẳng vào Becky, chị tức giận muốn bật khóc, đứa nhỏ kia của chị đã cố gắng thế nào để có thể ở bên cạnh Becky, để rồi bây giờ em lại hành xử như vậy.
Becky lúc này cũng rất bất ngờ, khi nãy em có thể đoán được lý do vì sao Nam lại đến đây, nhưng không nghĩ chị sẽ tức giận như thế.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Em... thật ra...e-
Becky còn chưa kịp nói nửa lời, Nam đã tức giận chen ngang.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Cô chưa thấy tôi và Mind như thế nào hay sao? Tôi đã lỡ mất chị ấy, bây giờ cô cũng muốn như tôi hay sao? Hối hận không kịp đâu!
Becky hít một hơi thật sâu, gỡ tay Nam đang đặt trên vai mình hạ xuống.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Em thật sự không có tình cảm với Freen, em và Non đã tìm hiểu được 6 tháng rồi, tuần sau gia đình hai bên sẽ gặp mặt, và như chị đã biết, cuối năm chúng em sẽ về chung một nhà.
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Freen? Không có tình cảm?
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Ha, cô nghĩ cô có đủ tư cách để gọi tên con bé hay không?
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Không có tình cảm, cô tính qua mặt cả tôi, hai người không phải đã bên nhau hơn 9 năm rồi hay sao?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Em...
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Tôi không nhận đứa em nào như cô!
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Phải đó, thì sao chứ, cũng chỉ là tình cảm sai trái mà thôi, tôi còn sự nghiệp, tôi còn phải phát triển, ở bên chị ta, tôi có được chúc phúc hay không, hay chỉ là những lời chê trách, kinh tởm dành cho chúng tôi!
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Chúng tôi sao? Xin lỗi, cô và em ấy không còn là một nữa, đừng ở đó chúng tôi chúng ta, không phải đã nói cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên, cùng nhau vượt qua hay sao!
Looknam Orntara Poolsak
Looknam Orntara Poolsak
Tôi không muốn nói thêm lời nào với cô nữa, tốt nhất đừng để tôi thấy lại khuôn mặt đáng ghét của cô!
Nam nói xong tức giận chạy nhanh ra ngoài, cửa lúc này cũng chẳng buồn đóng, chị lúc này lo nhất là Freen, rõ là con bé biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng lại im lặng chịu đựng một mình.
Đến sáng ngày hôm sau, Freen nhanh chóng hoàn thành tất cả những khoản tiền để đền bù hợp đồng thiệt hại cho công ty, ngay sau đó cũng xin nghỉ và viết tâm thư của mình gửi đến fan.
Một tuần sau đó, chẳng ai thấy Freen xuất hiện, Nam khi ấy cũng chẳng chịu nổi mà bỏ về Chiang Mai nơi chị và Freen cùng nhau lớn lên nhưng cũng không thấy cô đâu, chị gần như rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng đến ngày mà Becky tổ chức lễ cưới, Freen mới lần nữa xuất hiện, nhưng đâu một ai biết, đây lại là lần xuất hiện cuối cùng...
Khi cả hai đang chuẩn bị trao nhẫn, Freen từ phía ngoài bước vào, trên người mặc một bộ suit trông rất đẹp, ánh mắt nhìn thẳng về phía em.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky... chúc mừng cho sự lựa chọn của em...
Cả khán phòng từ khi Freen bước vào đều chỉ tập trung vào một mình em, ai mà không biết đến Freen cơ chứ, người con gái tuyệt vời mà biết bao người ao ước có được, nhưng người có được lại không biết giữ lấy.
Bà Armstrong lúc này thấy cô thì bật khóc nức nở như một đứa trẻ, ông Armstrong chỉ biết lặng lẽ bên cạnh ôm lấy bà.
Cứ nghĩ cô sẽ bước tới cầm tay em chạy đi nhưng khi nghe được lời chúc phúc ấy, bà Armstrong biết, con gái bà phạm phải một sai lầm lớn mất rồi...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cảm ơn em vì đã là một phần thanh xuân khó quên của tôi.
Kết thúc câu nói Freen bước xuống nơi ông bà Armstrong đang đứng, khẽ ôm lấy hai người và đặt lên bên má vị phu nhân kia một nụ hôn nhẹ.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mẹ, con rất biết ơn về những gì mẹ đã làm cho con, nhưng con xin lỗi, lời hứa với mẹ, con không thể hoàn thành tốt, con thật sự xin lỗi..
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Đừng mà con, Freen à...
Từ khi Freen bước vào đến khi cô bỏ đi, Becky chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng nhìn, nước mắt em lúc này đã lăn dài từ bao giờ.
Người con gái đó rốt cục đã đi đến đâu mà em chẳng hề nghe được một tin tức gì từ những người xung quanh, người con gái ấy cuối cùng đã làm gì để bây giờ nhìn khác hẳn với trước đây, nhìn dáng người là đủ để biết Freen gầy đi trông thấy rõ, đôi mắt vẫn luôn sưng đỏ, có vẻ Freen vẫn đang có hơi men trong người...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Không! Freen! P'Freen!
Cả hội trường náo loạn chạy theo Becky.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Sarocha! Quay lại! Sarocha!
Tất cả hướng mắt nhìn xuống phía dưới, cách đó không xa, cả cơ thể Freen đang dần dần ngày một xa hơn, ngày càng chìm xuống sâu hơn.
Phải, nơi em thích nhất là biển, nơi em muốn tổ chức lễ cưới cũng là biển, nơi đây cũng là nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp của cả hai.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, từng lời trách mắng Becky đều được em thu vào trong trí nhớ, từng câu nói, biểu cảm, khuôn mặt, đều được em nhớ rõ, nhưng rồi mọi thứ trước mắt mờ dần, em ngất lịm.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becbec, chị lỡ thất hứa với mẹ, nhưng hoàn toàn thực hiện tốt lời đã hứa với em.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị đã nằm xuống nơi Pattaya đầy tuyệt đẹp này.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em thấy chị có giỏi không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Không! Sarocha! Không được!
--------
bé lớn hướng nội.
bé lớn hướng nội.
Về mốc thời gian trong chuyện, mình sẽ nói lại để mọi người không bị rối nhé: ➊ Ngày Becky cùng Non đến gặp Freen là một ngày tháng 8 năm trước. ➋ Ngày Becky công khai với Non là một ngày của tháng 2 năm nay, trước ngày lễ tình nhân cũng tức là ngày 13/2. ➌ Ngày Becky trùng sinh là sau khi cùng Non đến gặp Freen một ngày.
________
NovelToon
Hot

Comments

gaidep skipidi

gaidep skipidi

não em ngắn qa h hiểu a..

2025-06-04

1

CáoS (FB mãi đỉnh)

CáoS (FB mãi đỉnh)

rối vãi @@

2025-05-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play