[Caprhy] Nơi Lúa Trổ Bông
3.phiên chợ quê-tao nhớ mày-tao cũng vậy!
Pie(t/g)
Không biết nói gì nữa nhưng khi viết cái fic này á,pie lại muốn thêm nhiều vẻ đẹp của Việt Nam vô fic với lại muốn có yếu tố hài hước giải trí nè
Pie(t/g)
Nó kiểu thơ quá trời-))
Sáng hôm sau,ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt còn mơ màng của Quang Anh. Em trở mình, dụi mắt nhìn ra cửa sổ
Hương lúa thơm lừng, mùi rơm rạ thoảng trong gió, tiếng gà gáy xa xa hòa cùng tiếng bà ngoại rót nước chè dưới bếp.
Bà Mai~bà ngoại em
Này,Quang Anh ơi?
Bà Mai~bà ngoại em
Dậy chưa con?,An nó chờ ngoài cổng nãy giờ kìa
Quang Anh
Um..kệ nó đi bà//dụi mắt//
Bà Mai~bà ngoại em
Nào dậy đi để bạn chờ là không được đâu nhé
Quang Anh
Dạ,Quang Anh dậy liền nè//mè nheo//
Quang Anh
//nói vọng ra ngoài cổng//
Quang Anh
An ơi chờ tao chà cái răng tao cái
Em bật dậy như lò xo,vác cái tổ quạ trên đầu đi đánh răng
Quang Anh
//lạch bạch chạy ra sân//
Chạy ù cái ra sân,hình ảnh một em bé ngồi chống cằm trên chiếc xe đạp cũ,chân đung đưa qua lại,trên tay cầm một bịch xoài dầm
Thành An
Ai chà,Quang Anh hôm nay ngủ sâu vậy ta
Quang Anh
Không phải trêu nhá,sao sáng nay đến sớm vậy?
Thành An
Đầu mày để chứa Duy thôi hả,qua hẹn sáng sớm đi chợ lớn đây thây
Quang Anh
À..ừ tưởng mày qua đòi nợ không ấy
Thành An
Nợ mai tính sau,giờ đi ăn sáng đã
Thành An
Ăn xôi giấc hãng dì Tư sang chảnh
Thành An
Rồi lên xe đi cưng
Cả hai bạn nhỏ đạp xe trên con đường làng quê quen thuộc. Hai bên đường là cánh đồng cỏ xanh mướt, nắng chiếu xuống từng giọt sương còn vương trên đầu lúa, lấp lánh như những hạt pha lê
Quang Anh
An ơi!!từ từ không cắm đầu xuống ruộng bây giờ
Thành An
Không từ từ được,tao đói lắm rồi!!
Mỗi lần gió thổi qua, cả cánh đồng như dập dìu sóng biển, lúa rì rào kể chuyện với nhau
Quang Anh
Oa,đẹp chết mê chết mệt
Thành An
Không khí trong lành quá đi,tao hít hoài cũng được
Quang Anh
Về khu nhà mày hít đã luôn
Thành An
Ê bớt nha,khu nhà tao toàn shit bò,trâu
Thành An
Khắm lắm Quang Anh ơi...
Chợ quê nhộn nhịp như thường lệ
Người bán người mua chen nhau, tiếng cười nói rộn ràng, mùi khô cá, mắm ruốc, bánh tằm chan nước cốt dừa hòa quyện vào nhau tạo nên mùi hương quê hương không thể lẫn vào đâu được.
Hình ảnh bánh tằm cho bạn nào không biết nhe
Thành An
Ui mày nhìn kìa Quang Anh!!!
Thành An
Xôi giấc dì Tư,đã vậy còn thêm bánh tráng nướng nữa!
Thành An
Chịu sao nổi,tao muốn đớp hết cái chợ
Quang Anh
Này không có ăn kiểu đó ha, mày ăn kiểu đó rồi lại bắt tao đèo về
Sau khi mua được hai túi xôi nóng hổi cả hai rủ nhau ngồi trên bờ cỏ ven sông để ăn
Dòng sông nhỏ uốn lượn như dải lụa xanh biết, phản chiếu màu trời ,bóng tre nghiêng nghiêng
Thành An
Ước gì ngày nào cũng như này,Quang Anh nhỉ?
Thành An
Này,mày nghe tao nói không đấy?
Quang Anh
À thông cảm tao đang nhớ lại truyện cũ
Thành An
Gì thế?kể đi xem nào
Quang Anh
Hồi trước, chỗ này hồi nhỏ tao và Duy từng đua thuyền lá chuối dưới sông này
Quang Anh
Xong rồi cái tao chơi thua, khóc um trời ,nó phải lội xuống mò quà cho tao mới chịu nín
Thành An
Quang Anh chơi kì
Thành An
Này mày biết không?
Thành An
Từ ngày Duy về,mặt mày lúc nào cũng lơ ngơ như bị bỏ bùa ấy
Quang Anh
Tao chỉ thấy lạ,như có gì đó thay đổi trong lòng tao
Thành An
Cái đó gọi là lớn rồi đó ông ơi//cười khúc khích//
Sau một buổi sáng thư giãn, thì buổi chiều hôm đó ,trời râm mát Quang Anh theo bà ngoại ra đồng
Mỗi người một việc, bà cắt lúa còn em lo gom bó lúa chất lên xe kéo
Từng nhịp liềm xét qua tiếng lúa rơi xào xạc làm em nhặt không kịp
Bà Mai~bà ngoại em
Quang Anh này!Duy nó về làng rồi đấy
Bà Mai~bà ngoại em
Con ra thăm nó chưa?
Quang Anh
Um..dạ chưa kịp ạ
Quang Anh
Nhưng mà hôm qua con có gặp rồi
Bà Mai~bà ngoại em
Haizz.. thằng nhóc đó hồi nhỏ nó thương con như anh em một nhà
Bà Mai~bà ngoại em
Mỗi lần bà la con, nó lại ra đứng trước cổng đợi canh bà ngủ để chui vô an ủi con
Ký ức ngày xưa như đang sống lại trong từng giọt mồ hôi, từng hạt lúa chín rộ
Trời vừa ngả Hoàng Hôn em đang lùi húi buộc bó lúa thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc
Quang Anh
*nghe quen quen ta*
Em thấy một bóng hình quen thuộc đang đi lại chỗ em ,tay đút túi quần, mái tóc rối nhẹ trong chiều nắng
Quang Anh
S-sao mày lại tới đây?
Đức Duy
Tao nghe cô Mai bảo bé đang ở ngoài đồng
Vì Duy thân thiết với bà ngoại Quang Anh nên Duy thường gọi bà là cô Mai
Đức Duy
Ưm..cũng lâu quá rồi tao chưa ra đây,nhớ chết mất
Hai bạn nhỏ đứng bên nhau giữa cánh đồng lúa rì rào trong gió mặt trời đang lặn, ánh sáng trải dài trên cánh đồng vàng như mật
Đức Duy
Lúc tao ở thành phố ,những lúc mệt mỏi nhất tao toàn nhờ tới cánh đồng này và nhớ cả...
Đức Duy
Sao có nhớ nhóc Duy này không?//mỉm cười tinh nghịch//
Quang Anh
Tao cũng nhớ mày//giọng nhỏ nhưng đủ nghe//
Đức Duy
//bước đến gần chút//
Đức Duy
Lí do tao về là vì bé đấy
Đức Duy
//Đưa tay gỡ một bông lúa nhỏ dính trên vai áo em//
Đức Duy
*Tao không biết đây là cảm xúc gì nhưng tao không muốn bé tránh mặt tao đâu,Quang Anh*
Pie(t/g)
Lần đầu tiên pie viết được cỡ này:^
Pie(t/g)
Chứ bình thường toàn 500-700 chữ là cùng
Pie(t/g)
Ai pr fic cho pie đê-)
Comments
Vợiu Caprhy
chúc bà lên được top nheee
2025-05-20
0
pieiuoi
iu pie quá pie ơi-)))
2025-05-28
0
vô gia cư
nó dịu mà nó nhẹ nhàng mà nó tình cảm mà nó thính mà nó softtttt
2025-05-26
0