tạm biệt

Thấm thoát cô đã được 11 tuổi vào cái ngày định mệnh này
cố hàn ánh thu-mẹ cô
cố hàn ánh thu-mẹ cô
Nguyệt ta phải sang Paris sống
cố hàn ánh thu-mẹ cô
cố hàn ánh thu-mẹ cô
Con chuẩn bị tinh thần nhé
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Tại sao phải sang
cố hàn ánh thu-mẹ cô
cố hàn ánh thu-mẹ cô
Kể từ khi nào con nhiều lời với ta vậy
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Con khong-
cố hàn ánh thu-mẹ cô
cố hàn ánh thu-mẹ cô
Vậy chuẩn bị
cố hàn ánh thu-mẹ cô
cố hàn ánh thu-mẹ cô
tối nay ta sẽ đi
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Vang
Sau khi cô chuẩn bị tất cả mọi thứ
Cô âm thầm ra gốc cây sau nhà ngồi
Nơi có ánh đèn nhẹ nhàng nhưng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
/em phải nói như nào với anh đây/
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
/hmm nói rằng em sắp bỏ đi nói em qua Paris sống/
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
/ câu nói suy nghĩ thật dễ nhưng thốt ra lại khó/
Vẫn là chiếc bóng dáng đen nhanh ấy bước từng bước đến chỗ cô
Trần Gia Khang
Trần Gia Khang
Này vào nhà đi 8h rồi*❄️*
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Vâng hm...
Trần Gia Khang
Trần Gia Khang
Chuyện gì*❄️*
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Em sắp phải qua Paris sống , anh ở lại bảo trọng ạ*nhắm nghiền mắt*
Trần Gia Khang
Trần Gia Khang
Hừ
Anh chỉ hừ lên một tiếng rồi bỏ vào nhà không nói gì thêm
9h
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Chào bác chào cô con đi
Trần phu nhân
Trần phu nhân
đi cẩn thận nhé cô mong khi con về con sẽ là con dâu cô
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Hì dạ
Cô và mẹ đi ra cửa
Bỗng nhiên cô xoay vào nhìn căn nhà mình từng ở
Mình người anh mà cô yêu quý
Cô lao nhanh vào lòng anh muốn anh ôm để từ biệt
cô không biết đây là cuộc chia xa có ngày gặp lại hay không
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cảm ơn anh
Trần Gia Khang
Trần Gia Khang
Hm cho đấy giữ cho cẩn thận*❄️*
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Vâng
Cô ôm một mớ núi tiếc mà rời ra
anh khong nỡ mà bỏ vào nhà lao nhanh lên sân thượng
Nhìn chiếc xe dần mang người anh yêu nhất đi
Có lẽ anh đã thích cô từ lâu rồi
Trên xe
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Mẹ ta có về thượng hải nữa kh
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Có lẽ là có nếu con học xong
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Cố Hàn Ánh Nguyệt
Dạ
Thời sự đưa tin
Chuyến máy bay mang số hiệu mb875 đã nổ và khong còn một ai sống sót
Anh coi thời sự chỉ biết im lặng mà vào phòng cô
Căn phòng vẫn ở đó các món đồ chơi của cô vẫn ở đó
Chỉ tiếc là khong có cô
Anh cẩn thận lại bàn học của cô đọc lá thư
Chào anh ! Em biết anh sẽ rất buồn khi em đi em cũng buồn nhưng đây là trách nhiệm cao cả của em , anh nhớ ăn uống điều độ nhé , mọi thứ trong phòng này sẽ là của anh em khong dành đâu , à à trong ngăn bàn của em mỗi ngăn sẽ để lại cho anh ba món đồ , hì phải thành công để còn mang ba món đó nhá , chúc anh tìm được một cô vợ xinh đẹp và nghe lời hìii, đừng khóc nếu em về lá thư này anh phải giữ lại sau đó đưa lại cho em coi như em chúc thành công, nếu chuyến bay hay em có bị gì thì đây là di chúc , phòng em anh có thể gỡ bỏ nhưng tuyệt đối không được cho đứa con gái nào vào nhớ chưa Pái pai anh nhaaa. Cố Hàn Ánh Nguyệt Thượng Hải ngày 20 tháng 5
Anh đọc xong chỉ lặng lẽ cất lá thư vào túi quần
anh mở ngắn kéo đầu tiên đó là một chiếc ghim cài lên vest
Ngăn thứ hai là một cái cà vạt cho người tầm 20-40 tuổi
Ngăn thứ ba là một chiếc bút bi
Ai nhìn vào sẽ biết cô đang muốn anh quản lý công ty của gia đình mình
Vài ngày sau đó anh sai thuộc hạ thường xuyên dọn phòng cho cô để trạn bụi anh cũng ở căn phòng đó.
__________
tg mê fefe
tg mê fefe
Liệu hết hả
tg mê fefe
tg mê fefe
Mơ di
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play