Khuôn viên ký túc xá vào giờ này không quá ồn ào. Tiếng cười nói của những tốp sinh viên đá cầu, tiếng nhạc vọng ra từ phòng tập gym, và đôi khi là tiếng guitar réo rắt từ một góc khuất nào đó, tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc nền êm ái. Cô thích cảm giác này – sự bình yên đến từ những thanh âm rất đỗi đời thường.
Cô thường đi một mình. Đôi khi, cô bắt gặp những gương mặt quen thuộc, những cái gật đầu chào hỏi xã giao, nhưng hầu hết thời gian, cô chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Mỗi bước chân là một nhịp thở, một khoảnh khắc để tâm hồn được lắng đọng sau một ngày dài học tập và làm việc.
Cô bước qua con đường lát gạch quen thuộc, nơi những hàng cây bàng lá xanh mướt giờ đây đã ngả vàng, báo hiệu mùa thu đang đến. Cô ngước nhìn những ô cửa sổ sáng đèn, tưởng tượng ra những câu chuyện khác nhau đang diễn ra bên trong. Có lẽ là một bạn sinh viên đang vùi đầu vào đống sách vở, một nhóm bạn đang cùng nhau nấu bữa tối, hay một cặp đôi đang thủ thỉ tâm sự.
Những Suy Tư Trên Bước Đường
Những lúc đi dạo như thế này, cô thường suy nghĩ về nhiều điều. Về bài học ngày mai, về những kế hoạch cho tương lai, hay đơn giản chỉ là những kỷ niệm vui buồn chợt ùa về. Đôi khi, cô dừng lại bên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, hít thở thật sâu mùi hương của đất ẩm và lá cây. Mùi hương ấy mang lại cho cô một cảm giác thân thuộc và bình yên lạ kỳ.
Cô không chỉ đi để đi, mà còn để cảm nhận. Cô cảm nhận từng làn gió nhẹ mơn man qua mái tóc, từng tia nắng yếu ớt còn vương lại trên má. Cô nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng lá xào xạc dưới chân. Mọi giác quan của cô như được đánh thức, giúp cô trân trọng hơn những khoảnh khắc hiện tại. Cô biết đã đến lúc quay về phòng. Dù chỉ là một quãng đường ngắn ngủi, nhưng mỗi buổi đi dạo trên khu trường ký túc xá lại mang đến cho cô một nguồn năng lượng mới. Nó giúp cô giải tỏa căng thẳng, làm dịu đi những lo toan, và kết nối lại với chính mình.
Đối với cô , khu trường ký túc xá không chỉ là nơi cô ăn, ngủ, học tập, mà còn là một người bạn đồng hành thầm lặng, chứng kiến những vui buồn, những suy tư và những bước trưởng thành của cô. Và cô tin rằng, những buổi chiều hoàng hôn dạo bước trên con đường này sẽ luôn là một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời sinh viên của mình.
Comments