/thở dài/ do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên đôi mắt của cô bé này cũng sẽ ảnh hưởng. Có thể là tạm thời không thể nhìn thấy ánh sáng nữa
Mạc Yến Nhi
/chết lặng/... *không..không nhìn thấy nữa sao*
Mạc Yến Nhi
*không thể nào..*
Lạc Minh Uyển
Vậy..có cách nào chữa không bác sĩ
Bác sĩ
Có cách
Bác sĩ
Do chỉ bị ảnh hưởng thôi nên có thể hồi phục lại được. Nên chăm sóc, ăn uống đầy đủ thì mắt có thể phục hồi không cần quá lo lắng đâu
Lạc Minh Uyển
Vâng..vâng
Bác sĩ
/ra ngoài/
Mạc Yến Nhi
Bác ơi..mắt con..
Lạc Minh Uyển
/vỗ nhẹ lưng cô/ không sao..không sao sẽ ổn cả thôi
Mạc Yến Nhi
...
Lạc Minh Uyển
*Ngọc Ly, Anh Đức hai anh đứa vậy mà bỏ con bé ở lại một mình. Con bé biết sống sao đây*
Lạc Minh Uyển
*hai đứa yên tâm chị sẽ chăm sóc con bé, bảo vệ con bé thật tốt..*
Lạc Minh Uyển
*hai đứa nhớ phù hộ, dõi theo con bé nhé*
...
Dần dần Nhi cũng chấp nhận là đôi mắt của mình không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Kể từ ngày mắt mình không nhìn thấy nữa đến nay là 5 năm rồi. Cuộc sống của Nhi cũng vẫn tốt vì ở nhà Minh Uyển được mọi người đối đãi chăm sóc rất tốt, nhưng kể từ vụ tai nạn đó cộng thêm với việc mắt không nhìn được nữa nên Nhi luôn ở trong phòng.
..
Cốc cốc
Cốc cốc
Mạc Yến Nhi
/tỉnh giấc/
Mạc Yến Nhi
Vào đi ạ cửa con không khóa
Cạch
Đào Mai Vân
Yến Nhi xin lỗi làm phiền giấc ngủ em nhé
Mạc Yến Nhi
/dụi mắt/ chị Vân
Cô vừa dụi mắt xong thì trước mắt cô là một không gian mờ ảo, nhòe nhòe ở mắt cô. Đồ vật xung quanh cùng với người con gái đang đứng trước mặt cô nữa đang hiện ra trong mắt cô nhưng không rõ cho lắm
Mạc Yến Nhi
/dụi lại/ *mắt mình*
Đào Mai Vân
Em sao vậy
Mạc Yến Nhi
*nhìn được rồi sao*
Mạc Yến Nhi
Chị Vân.. Em..em nhìn được rồi /vui mừng/
Đào Mai Vân
Thật..thật sao
Mạc Yến Nhi
Nhưng em không nhìn rõ hẳn. Chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi
Đào Mai Vân
Để chị bật đèn xem thử
Cạch
Mạc Yến Nhi
/nhắm tịt mắt/ chị..chị tắt đi đau quá
Đào Mai Vân
!?
Đào Mai Vân
/tắt đèn/ đau sao
Mạc Yến Nhi
/gật/
Đào Mai Vân
Vậy em nhắm mắt lại đi rồi vào vscn chị dẫn xuống nhà ăn cơm
Mạc Yến Nhi
Vâng /mần mò đi vào vscn/
...
Lạc Minh Uyển
Hai đứa xuống rồi à
Lạc Minh Uyển
Vào ăn cơm đi
Đào Mai Vân
Ba đâu mẹ?
Đào Mai Vân
/dìu cô xuống ghế ngồi/
Lạc Minh Uyển
Ba con lên công ty từ sớm rồi
Lạc Minh Uyển
Yến Vy ăn đi tí bác chở đi khám lại mắt nhé
Mạc Yến Nhi
/gật/ con nhìn được rồi ạ
Lạc Minh Uyển
!
Lạc Minh Uyển
Thật..thật sao
Mạc Yến Nhi
Vâng.. Nhưng con nhìn ra ánh sáng lại thấy đau mắt lắm
Comments