[HungAn] Ở Thế Giới Này, Tớ Gặp Cậu!
Chap 4 : Cậu có từng nhớ mình là ai không ?
Zeenplinhh
hqua 12h đêm ac t ms về ^^
Zeenplinhh
mẹ ơi sợ ma thấy bà ra ^^
Zeenplinhh
Truyện k ai đọc hếtttt 😭
Màn hình điện thoại tắt ngúm sau dòng chữ lạ. Dù cố mở lại nhiều lần, An cũng không thể truy cập được nữa. Mọi thứ quay về như cũ, như thể dòng tin ấy chỉ là ảo giác.
Nhưng lòng cậu biết... nó có thật.
Đặng Thành An ¹
Cậu đã bắt đầu thay đổi vàng mệnh ?
Đặng Thành An ¹
Vận mệnh của ai ?
Đặng Thành An ¹
Của Thành An kia hay là mình?
Lớp học dường như yên tĩnh hơn thường lệ.
Giáo viên chưa đến. Bọn học sinh tản mát tán gẫu, nghịch điện thoại, vài người liếc nhìn An rồi quay đi. Không ai gọi tên cậu, không ai nói chuyện với cậu - ngoại trừ Quang Hùng, người vừa bước vào.
Lê Quang Hùng
// Chậm rãi ngồi xuống bàn kế bên //
Không ai phản ứng với điều đó, dù đáng lẽ ra Quang Hùng chẳng bao giờ chủ động ngồi cạnh ai - nhất là Thành An.
Đặng Thành An ¹
Cậu nói gì về chuyện 'không thuộc về thế giới này'?
Lê Quang Hùng
// liếc An, ánh mắt không chút ngạc nhiên //
Lê Quang Hùng
Cậu không phải là người đầu tiên hỏi câu hỏi đó.
Cậu ấy đặt quyển sách trên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp nhẹ lên bìa sách. Một thói quen
Lê Quang Hùng
Cậu từng có cảm giác...
Lê Quang Hùng
Những điều xung quanh quá hoàn hảo, hoặc quá trùng hợp không?
Từng chi tiết vụn vặt trong mấy ngày qua ùa về.
Lớp học giống như trong một bộ truyện, giáo viên có tính cách khuôn mẫu, bạn học chia rõ kiểu “nhân vật phụ”, và cả cách Quang Hùng xuất hiện đúng lúc, như được “viết sẵn "
Đặng Thành An ¹
Giống như một cốt truyện?
Lê Quang Hùng
// Nhìn cậu nhẹ gật đầu //
Lê Quang Hùng
Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một câu chuyện
Câu nói ấy khiến An lạnh sống lưng.
Đặng Thành An ¹
Ý cậu là..
Đặng Thành An ¹
Thế giới này không có thật ?
Lê Quang Hùng
Nó có thật, vì chúng ta đang cảm nhận, đang thở.
Lê Quang Hùng
Nó đuợc sắp đặt.
Lê Quang Hùng
Có thể là một cuốn truyện tranh, một cuốn tiểu thuyết...
Lê Quang Hùng
mà chúng ta bị đưa vào.
Đặng Thành An ¹
Xuyên không... vào một cốt truyện?
An chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật chính trong một kịch bản viễn tưởng như thế
Nhưng càng nghĩ,càng có quá nhiều điểm trùng hợp khiến cậu không thể phủ nhận.
Còn Quang Hùng...thì sao?
Đặng Thành An ¹
Cậu... cũng bị xuyên đến à?
Quang Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh như đuợc vẽ bằng màu nuớc.
Lê Quang Hùng
Tôi không chắc.
Lê Quang Hùng
Nhưng từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy không còn là chính mình.
Đặng Thành An ¹
Cậu có nhớ...
Đặng Thành An ¹
Cậu là ai truớc đây không?
Lê Quang Hùng
// siết chặt tay//
Một thoáng chần chừ hiện lên trên khuôn mặt bình tĩnh ấy.
Lê Quang Hùng
Tôi nhớ tôi từng đứng hát trên sân khấu, từng chơi piano giữa hàng nghìn người, từng là một người nổi tiếng được nhiều người biết đến.
Lê Quang Hùng
Nhưng trong thế giới này, tôi không biết nhạc, cũng chưa từng biểu diễn.
Lê Quang Hùng
// quay lại nhìn An, ánh mắt sâu hun hút//
Lê Quang Hùng
Cậu hiểu chứ?
Lê Quang Hùng
Cảm giác nhớ một điều không thuộc về nơi này.
Đặng Thành An ¹
//gật đầu, chậm rãi//
Đặng Thành An ¹
Vì tôi cũng thế.
An mở tủ đồ cá nhân trong lớp để lấy tập vở, thì phát hiện có một phong thư nhỏ nằm bên trong.
Chữ viết trên giấy mảnh khảnh, như viết vội.
📝: Cẩn thận. Thế giới này đang bắt đầu 'kiểm tra' cậu.
Nếu muốn giữ lại người ấy, đừng đi theo kịch bản.
Zeenplinhh
Thoại nhiều hơn r đk ^^
Zeenplinhh
Duơng Đeo Mic á ^^
Zeenplinhh
Con tự nguyện ^^
Comments