Chương 5: Lối thoát của sự ngu dại!

Cuộc đời của Trương Ngọc Hân cô coi như xong.

Trong người một đồng tiền không có, nhà cũng sắp đến hạn phải trả, lục trong bếp cũng không còn lấy một gói mì tôm, thậm chí một bịch muối còn không thấy, sắp tới cô không biết phải sinh sống kiểu gì.

Mỗi khi cảm thấy yếu đuối, cô lại tới mộ của bố mẹ, hôm nay thời tiết không tốt, gió thổi rất mạnh, nhưng không ngăn được những bước chân của cô.

Đặt chân đến trước ngôi mộ của mẹ mình, cô nhìn chằm chằm vào di ảnh, mẹ cô đang cười... Cười rất đẹp, dù nhìn như thế nào cô vẫn thấy mẹ cô rất xinh đẹp, bố cô cũng rất điển trai.

Vậy mà cô không có lấy một chút di truyền nào trong máu, cô là con của họ mà! Nhưng sao cô không xinh đẹp và mạnh mẽ như họ.

Trương Ngọc Hân ngồi cạnh ngôi mộ, cô mỉm cười rạng rỡ, rút ra một cái khăn tay, lau nhẹ những chỗ bụi bặm trên phiến đá.

"Mẹ ơi, bố ơi! Con đến thăm hai người rồi... Bố mẹ có khỏe không, con thì vẫn khỏe. Nhưng bố mẹ à, con không còn nơi nào để đi cả..."

Nói đến đây cô ôm lấy phiến đá. "Có phải con nên đến chỗ bố mẹ rồi không, con nhớ hai người lắm!"

Trời bắt đầm lấm tấm nhưng hạt mưa, cô vẫn ngồi bên mộ như một người vô hồn.

Chốc lát cô liền đứng dậy, đi ra trước di ảnh hai người, cúi chào thật kính cẩn, trên môi vẫn nở nụ cười. Có lẽ người làm được cô cười chỉ có duy nhất bố và mẹ cô.

Mưa đã rơi nặng hạt. Trương Ngọc Hân đã ướt nhẹp người, mái tóc bết dính trên mặt. Cô đắm mình trong mưa hơn một tiếng đồng hồ, lang thang gần một vòng khu phố, đi mãi, đi như một người vô hồn.

Cho đến khi chân chạm đến cây cầu lớn, cô mới dừng lại.

Nước bên dưới to quá, những cơn sóng nước chảy từ đầu nguồn về đục ngầu, cô cứ nhìn chằm chằm xuống dưới. Xung quanh cô không có một ai cả. Cây cầu này có rất ít người qua lại, Trương Ngọc Hân ngẩng mặt lên trời, bầu trời cứ âm u như lòng cô vậy, những hạt mưa lần lượt rơi vào mắt cô, vừa rát, vừa cay.

Chân bước lên thành cầu. Trương Ngọc Hân nên kết thúc sự sống ở đây, cô nên đến với bố mẹ mình thay vì sống mà không được ai công nhận như một con người, mọi thứ đều quá đỗi mệt mỏi, cô làm sao có thể gồng mình lên chịu đựng, đến với bố mẹ cô sẽ khác... đúng chứ nhỉ?

Khi cô nhảy xuống có cảm giác nhẹ bẫng, cứ ngờ đâu mọi chuyện êm xuôi, cô được tự do không phải lo nghĩ, đâu đó vươn ra một cánh tay và níu lấy cô lại!

Ai đó...làm ơn, buông cô ra đi mà...

Nước mắt hòa vào mưa rơi lã chã, cô cảm nhận được rằng bàn tay kia túm lấy tay cô rất chặt.

"Con nhỏ ngu ngốc, cô đang làm cái gì vậy?"

Trương Ngọc Hân ngờ nghệch lờ mờ nhìn lên trên, phát hiện người đang níu giữ tay mình không ai khác là người con trai đã hung dữ với cô vài ngày trước.

"Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra!" Trương Ngọc Hân hét lên đau khổ.

"Cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, cô bị điên sao mà lại tự tử hả!" Anh ta cố hết sức kéo Trương Ngọc Hân lên, nhìn mặt anh ta đang rất nỗ lực.

Vốn dĩ cầu rêu mọc quanh thành rất trơn, hơn nữa trời còn đang mưa, chân anh ta cũng rất khó di chuyển. Anh ta suýt trượt chân nhưng vẫn cố gắng kéo cô lên bằng được.

"Này cô kia, nếu không muốn tôi chết cùng thì mau đưa tay kia lên nhanh cho tôi! Tôi mà ngã xuống cô không xong đâu!" Anh ta rất tức giận.

Cô bị ảnh hưởng bởi câu nói của anh, đúng vậy, chết thì chết một mình, không nên kéo thêm người vô tội, đôi mắt cô đáng thương nhìn anh. Anh có thể bỏ tay cô ra mà, cô đâu bắt anh níu lấy cô.

"Không lẽ cô điếc à, đưa tay kia đây, không khéo tôi rớt xuống chết cả hai bây giờ, nước bên dưới rất sâu đấy!"

Đúng là người thô lỗ! Nhưng không biết vì điều gì cô lại với tay túm lấy anh, để anh kéo cô lên từ từ, cuối cùng cũng đặt chân lên đến cầu.

Anh nhìn cô rất tức giận, chưa gì lại dơ tay lên, muốn đánh cô?

Nhưng nhìn khuôn mặt cô hiện tại, anh ta có chút không nỡ lòng nào.

Đột nhiên anh ta ôm lấy cô vào lòng.

Trương Ngọc Hân từ ngạc nhiên đến sợ hãi, nhưng cô thấy vô cùng ấm áp.

"Tôi biết hoàn cảnh của cô, nhưng cô không nên từ bỏ cuộc sống dễ dàng. Từ giờ... Hãy đến nhà tôi đi!"

Trương Ngọc Hân ngớ người, cô òa lên khóc không biết trời đất là gì và ôm lấy anh thật chặt, ôm như một đứa trẻ bị rớt xuống con sông lớn không có gì cứu vớt, bỗng vơ được thanh gỗ lớn liền ôm thật chặt không muốn rời, cô thấy rất yên tâm và an lòng!

Dưới trời mưa, hai con người lặng lẽ đứng đó, một người không buông, một người không đẩy, cứ thế mà duy trì.

Hot

Comments

Thao Thao

Thao Thao

Truyện thần thoại cx ko nhanh như j đâu tg àh

2023-05-06

1

Tư Hạ

Tư Hạ

ủa z zậy kì cục

2023-01-13

1

Thẻo

Thẻo

Ủa jz

2022-06-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mồ côi (1)
2 Chương 2: Mồ côi (2)
3 Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh (1)
4 Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)
5 Chương 5: Lối thoát của sự ngu dại!
6 Chương 6: Thương hại
7 Chương 7: Nhập học
8 Chương 8: Chỉ được run sợ trước một người
9 Chương 9: Ra tay một lần nữa
10 Chương 10: Mơ hồ
11 Chương 11: Nhiều năm sau
12 Chương 12: Tình một đêm!
13 Chương 13: Hiểu lầm
14 Chương 14: Không có thì đạp đổ
15 Chương 15: Tâm điểm của Triển Minh
16 Chương 16: Ông chủ mới
17 Chương 17: Đêm nay hai người không ngủ
18 Chương 18: Nghiệp duyên
19 Chương 19: Nói dối
20 Chương 20: Tại sao hồi niên thiếu tình yêu lại đơn giản đến vậy? (1)
21 Chương 21: Tại sao hồi niên thiếu tình yêu lại đơn giản đến vậy? (2)
22 Chương 22: Kẻ giật dây tự thú
23 Chương 23: Không nói, không thấy, không nghe! (1)
24 Chương 24: Không nói, không thấy, không nghe! (2)
25 Chương 25: Kẻ vô tội tìm đến
26 Chương 26: Hận thù hóa giải, yêu thương trở về
27 Chương 27: Người mình yêu
28 Chương 28: Sự thật muộn màng
29 Chương 29: Đừng rời xa
30 Chương 30: Cầu hôn
31 Chương 31: Happy Wedding
32 Ngoại truyện
33 Lời chào
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: Mồ côi (1)
2
Chương 2: Mồ côi (2)
3
Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh (1)
4
Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)
5
Chương 5: Lối thoát của sự ngu dại!
6
Chương 6: Thương hại
7
Chương 7: Nhập học
8
Chương 8: Chỉ được run sợ trước một người
9
Chương 9: Ra tay một lần nữa
10
Chương 10: Mơ hồ
11
Chương 11: Nhiều năm sau
12
Chương 12: Tình một đêm!
13
Chương 13: Hiểu lầm
14
Chương 14: Không có thì đạp đổ
15
Chương 15: Tâm điểm của Triển Minh
16
Chương 16: Ông chủ mới
17
Chương 17: Đêm nay hai người không ngủ
18
Chương 18: Nghiệp duyên
19
Chương 19: Nói dối
20
Chương 20: Tại sao hồi niên thiếu tình yêu lại đơn giản đến vậy? (1)
21
Chương 21: Tại sao hồi niên thiếu tình yêu lại đơn giản đến vậy? (2)
22
Chương 22: Kẻ giật dây tự thú
23
Chương 23: Không nói, không thấy, không nghe! (1)
24
Chương 24: Không nói, không thấy, không nghe! (2)
25
Chương 25: Kẻ vô tội tìm đến
26
Chương 26: Hận thù hóa giải, yêu thương trở về
27
Chương 27: Người mình yêu
28
Chương 28: Sự thật muộn màng
29
Chương 29: Đừng rời xa
30
Chương 30: Cầu hôn
31
Chương 31: Happy Wedding
32
Ngoại truyện
33
Lời chào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play