【Two Time X Azure】。Tôi Yêu Cậu..Vì Đây Là Sự Thật。_[Forsaken]_
。【chap1: forsaken】。
// một thành phố?..không., nó là một mảnh đất bị bỏ rơi.., ánh sáng và hơi ấm của mặt trời gần như không tồn tại, chỉ có nhưng làn sương mờ của hơi nước lạnh bốc lên.., khí lạnh cứ lùa vào khu rừng tối ấy, lá cây như bị chúng làm đông băng mà cứng ngắc //
// có phải thật âm u đúng không?, thật đáng sợ đúng không?...nhưng nó sẽ còn đáng sợ hơn khi nơi ấy bốc lên mùi..mùi của máu, máu vưng lên cả khu vực, chỗ nào cũng phải có một vết máu..vết máu lớn hay nhỏ đều có , những vết máu đỏ tươi rồi dần dần chuyển sang màu thật sẫm //
Shedletsky
f*ck!..nó thật sự đau đấu!, cậu không thể nào nhẹ tay được sao! // anh<shedl> kêu lên tiếng to kèm theo âm thanh chửi bậy, vết thương lớn ở phần lưng được băng bó với mùi thuốc nồng khiến anh khó chịu //
Builderman
Ôi trời, tôi biết rồi , anh than nhiều quá đây shedlet!, chịu đau chút được không vậy, vết thương đã ngay cạnh cái cánh còn thêm sâu nữa chứ ! // y nhíu mày khó chịu khi nghe lời than vãn của anh, tay cầm cuộn băng cố gắng nhẹ nhàng và quấn kín để vết thương lẫn máu không thể chảy thêm ra //
Guest 1337
Gamblinh xui đấy.., còn bị nổ nữa chứ, lần sao cố mà kiểm tra cho kĩ đi, tên ngốc, lúc nào sắp bắn đều khiến mọi người lúc vui lúc..thôi bỏ đi // băng bó phần bị bỏng của chance, giọng nói trầm nhẹ và nhắc nhở, ánh mắt tập trung với vết thương đang băng //
Chance
Aha biết rồi biết rồi, cậu không cần lo, thật ra lúc ấy tưởng bắn được rồi ai ngờ lại nổ chứ, súng cũng phải có lúc may lúc không chứ // chance cười bất mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào guest ,nó có thể chứa một tình cảm?..tình cảm gì đấy mà gần như guest không nhận ra.., hay còn khônh để ý tới //
Elliot
Này ăn đi, thật phiền phức khi anh xuất ngày bị thương đây!, thật là vụng về mà mỗi lần bị thương đều lớn! Đùa chắc // elliot nén pizza lên tay 007n7 mà không khỏi cằn nhằn, sự khó chịu khó hiểu khi gặp 007n7 cứ bùng lên trong elliot khiến tâm trạng cứ bất thường //
007n7
À ờm..tôi cảm ơn cậu nhé..elliot * lại làm phiền cậu ta rồi.., chắc sẽ ghét mình thêm mất....dù muốn làm hoà thì cậu ta luôn tỏ ra khó chịu và tránh né thế thì khó khăn thật..* // ánh mắt nhìn lên pizza mà elliot đưa cho, sự khó chịu của elliot ..007n7 cũng cảm nhận được nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn.., đúng thật vì 007n7 thấy mình cũng thấy mình bị vậy là xứng đáng //
Elliot
Mà này, cậu thấy thằng two time đâu không?, nãy nó cũng bị thương đấy? Mà giờ vẫn chả thấy cái mặt nó đâu? // elliot quay sang hỏi, dù vẻ mặt nhìn không rõ cũng thấy sự khó chịu dành cho 007n7 //
007n7
Tôi không biết nữa.. noob cậu có thấy two time đâu không? // 007n7 lắc đầu rồi quay sang chỗ nood đang chật vật băng bó vết thương liền hỏi, thấy noob khó khăn nên cũng giúp băng bó //
Noob
Hả ..hả..em..em không thấy, lúc về đã không thấy cậu ta ở đâu rồi.. // noob lắp bắp nói, khi thấy 007n7 giúp mình mà bối rối không biết nên làm gì //
Elliot
Nè, ăn pizza mà hồi vết thương đỡ đi, để tôi đi tìm two time vậy // elliot đưa noob một miếng pizza rồi quay đi mà không nhìn lại //
// về phía two time, cậu ta đang trên tầng hai nhìn về phía trăng kia.., toả sáng màu xanh lam nhạt của nó như nỗi buồn chất chứa bên trong cậu..một nỗi buồn không thể giải toả ở bất cứ đâu.., bất cứ thứ gì đều không thể khiến nó biến mất.., giống như nỗi buồn ấy được cất sâu vào một két sắt khó mở //
// mắt cậu nhìn vào ánh trăng, ánh mắt đen láy nhìn nó, ánh trănh phản chiếu trên mắt cậu.., bầu trời này không sao.., nhìn mặt trăng chỉ có một mình trên bầu trời kia thật cô đơn nhỉ?, cùng với làn gió này nữa,..chắc nó đang phải vật lộn với những cơn buồn bã và hố sâu của sự buồn bã chăng ?//
// cơ thể băng bó vài phần và khá sơ sài của two time, những vết thương chưa được băng bó kĩ bị làn gió nhẹ thổi qua khiến cậu không nhịn được mà cơ thể run lên theo bản năng, dù thế câu vẫn nhìn chằm chằm lấy ánh trăng...,khó hiểu nhỉ?, đáng ra cậu nên ở bên trong với sự ấm áp củ lửa và mùi hương gỗ nhẹ //
// còn giờ lại ra ngoài với trời đêm lạnh lẽo và u án như này?... khó hiểu thật, cậu cũng không biết vì sao mình lại có thói quen nhìn này cả, nhưng nó đã bắt đầu vào khi nào?, và có lẽ đã có một sự kiện gì đấy mà cậu không nhớ đã khiến cậu đã có thói quen như này? //
Two time
Hửm?... elliot sao?, cậu ra đây làm gì? // nghe thấy tiếng gọi mình, cậu không quay lại cũng biết là elliot vì chât giọng có phần cọc cằn của elliot khá đặc trưng? //
Elliot
Trời thì lạnh mà ra đây hóng mát? Hay muốn bị cảm cúm đây?, băng còn không kĩ nữa, ăn tạm đi rồi vào trong tôi băng cho // tay vương lên miếng pizza trước mặt cậu, lông mày kẽ nhíu lại, cơ thể run nhẹ theo cơn gió lạnh của màn đêm vô tận //
Two time
À..cảm ơn cậu elliot.., cậu cứ vào trước đi, tôi sẽ theo sau // lúc này cậu mới khẽ quay sang chỗ elliot đứng, nụ cười vô hồn và có chút quái dị thường ngày vẫn như thường ngày mà không có chút thay đổi?..nhưng có thật là không thay đổi không ?//
Elliot
Tck, tuỳ cậu, nhưng nhớ vào đấy, vết thương bị nhiễm trùng thì rắc rối lắm đấy , trời cũng lạnh, nhớ vào nhanh // nghe thấy lời two time nói cũng bất đắc dĩ nghe, dù có khuyên hay gì đấy đều vô dụng, elliot chỉ đành mặc kệ mà vào trong căn cabin ấm cúng ấy //
Two time
Khó hiểu thật..từ lúc nào mình thích ngắn trăng vậy nhỉ?..không nhớ nổi nữa.., thôi đành vào vậy // cậu không ngắm trăng nữa, quay lại đứng trước cửa ban công, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn trăng lần cuối rồi đi luôn //
<Bí ẩn>
2: two time này, này trăng đẹp nhỉ?, còn là trăng tròn sáng nữa!, đẹp đúng không ? // khuôn mặt vui vẻ nhìn lên ánh trăng trước mắt, màu xanh lam nhẹ toả sánh cho cây cỏ và..???2 thật đẹp //
Two time
..um đẹp lắm..* nhưng..cậu đẹp hơn ấy, như thiên sứ luôn * // cậu gật gù nghe ??2 nhưng ánh mắt vẫn nhìn ???2 đang ngắm trăng, ánh mắt đen láy ấy chỉ có một hình bóng..hìng bóng của người cậu yêu nhất //
Comments
Mê boylove
Ẳng yipoe hiếm khi thấy cặp này đó
2025-06-16
0
phuong phamhong
TRỜI ƠI OTP RUỘT CỦA T TÁC GIẢ ƠI :_)
2025-05-21
0