[ Nguyên Văn ] Học Bá Không Dễ Bắt Nạt!
Chapter 5 :
Dương Bác Văn // Cậu //
Xin lỗi. Tôi không biết.
Giọng Văn rất nhẹ, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào ai một kiểu lịch sự… nhưng vô cảm.
Trương Quế Nguyên // Anh //
*Cười khẩy*
Trương Quế Nguyên // Anh //
*Thong thả bước đến, nhặt một cuốn vở rơi, liếc qua vài dòng chữ gọn gàng bên trong*
Trương Quế Nguyên // Anh //
Ồ? Không biết mà dám đi giữa? Chắc học cao tới mức quên mất cách sống hả?
Rồi Anh gập cuốn vở, đập nhẹ lên ngực Văn.
Trương Quế Nguyên // Anh //
Được đấy. Mày làm tao thấy tò mò rồi đó
Trương Quế Nguyên // Anh //
*Đi vào lớp*
Văn không trả lời. Chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt sách
Nhưng ánh mắt khi cúi xuống kia – lạnh, sắc, và một chút... chán ghét
Trần Dịch Hằng
“Cái kiểu nhịn này… không đơn giản.”
Hằng liếc nhìn cái gáy gầy gò trước mặt, khoé môi cong lên
Trần Dịch Hằng
"Chơi trò đeo mặt nạ à? Trùm trường giả ngốc"
Trần Dịch Hằng
"Cũng hay đấy!!"
Cậu hơi khựng lại khi thấy chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi cậu được chỉ định ngồi từ buổi sáng bị đạp tung sách vở ra ngoài, cặp sách thì nằm bẹp dưới chân một đứa đang gác chân lên ghế
Trương Quế Nguyên lúc này đang vắt chân lên ghế, tựa đầu vào tường, ánh mắt liếc sang khi thấy cậu
Văn không nói gì. Cậu bước chậm rãi đến bàn.
Ánh mắt không sợ hãi, không tức giận, chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt, dường như đã thấy quá nhiều thứ tồi tệ hơn.
Văn nhấc balo ra khỏi chân Quế Nguyên mà không nhìn vào mắt hắn.
Trương Quế Nguyên vừa nhìn thấy Văn đặt cặp lên bàn là hất mạnh một cái.
Cặp sách Văn văng xuống sàn, vài quyển vở văng ra lộn xộn.
Trương Quế Nguyên // Anh //
Mày ngồi đâu thì ngồi, nhưng đừng có để đồ bên tao!!
Comments
Tiêu Tiêu
em thấy anh mới có vấn đề á, có đường ngu dì hong đi
2025-09-06
1
Tiêu Tiêu
tổng tài quá anh ơi 😍
2025-09-06
1
Uyen pham
bà đang sưu tậm icon meme hả bà thơ
2025-09-05
0