Chỉ Là Một Thời Thanh Xuân
Chap 4
Cô từ từ mở mắt ra, mặt cô khá mệt mỏi nên chỉ nói được vài chữ
Vương Mỹ Nhi _.nu9
đây...là ở đâu?...
Khi cô thốt lên tiếng thì anh bật dậy nhìn cô rồi vẻ mặt mềm lòng
Văn Trung Thành _.na9
Cậu tỉnh rồi à?
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/nhìn anh/ ai vậy?
Văn Trung Thành _.na9
À Trung Thành đây, người cuối bàn thường hay ngủ
# gì mà khai hết zậy ông, nhưng nói đúng rồi đó
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ cười nhẹ/ vậy sao
Văn Trung Thành _.na9
/ gật đầu/
Văn Trung Thành _.na9
Cậu đã bất tỉnh gần 3 tiết rồi
Văn Trung Thành _.na9
Cậu ổn không? Nếu không ổn thì tôi kêu y tế gọi phụ huynh?
Khi nghe tiếng từ "phụ huynh" thì cô có vẻ sợ, sẽ về và bị cha mình hành hạ đến tối nên cô quay đầu nhắm mắt kiểu sợ hãi
Văn Trung Thành _.na9
/ ngạc nhiên/ này cậu sao thế
Vương Mỹ Nhi _.nu9
đ-đừng nhắc nó nữa mà..
Cô bị ám ảnh một số ngôn từ về gia đình liên quan đến cha, khiến cô ko thể quên mà thôi
Văn Trung Thành _.na9
ừ..vậy tôi không nhắc nữa
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Mà..sao cậu là ngồi đây?
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Bộ lo cho tôi lắm hay sao?
Văn Trung Thành _.na9
/ liếc nhìn sang chỗ khác/
Văn Trung Thành _.na9
Không phải vậy đâu
Văn Trung Thành _.na9
Do cô Toán nhờ tôi vậy
Văn Trung Thành _.na9
Nên đành phải làm thế
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ cười/ thôi đi
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Lo cho tôi thì nói một tiếng
Văn Trung Thành _.na9
ai mà thèm lo cho con nhỏ hsg quốc gia
Văn Trung Thành _.na9
/ lườm cô/
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ cười tươi/
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Vậy à? Bộ ghét tôi lắm hay gì
Văn Trung Thành _.na9
Không phải là ghét
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Sao nói nghe
Văn Trung Thành _.na9
Khó nói lắm..
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Mẹ nó nói bà cha mày cho tôi
Văn Trung Thành _.na9
bất sủa giùm cái
Văn Trung Thành _.na9
Vừa tỉnh đã như con khỉ đột
Vương Mỹ Nhi _.nu9
Bị khùng hay gì, khỉ đột đâu ra cha nội
Văn Trung Thành _.na9
/ cười/ rồi rồi
Văn Trung Thành _.na9
/ đứng dậy/
Văn Trung Thành _.na9
Nếu cậu ổn rồi thì lên lớp
Văn Trung Thành _.na9
Còn ko thì tôi gọi gv cho về
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ bật dậy/ thà học còn sướng hơn về nhà
Văn Trung Thành _.na9
/ nhìn cô rồi mỉm cười/ thật à
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ gật đầu/
Văn Trung Thành _.na9
đừng có mà bất tỉnh nữa nhé
Văn Trung Thành _.na9
Tôi cõng hơi mỏi lưng
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ vỗ vai anh/ xàm l*n thật
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/ liếc anh/ bộ tôi mập lắm hả?
Văn Trung Thành _.na9
Đại khá vậy đấy
Vương Mỹ Nhi _.nu9
/💢/ quá đáng
Văn Trung Thành _.na9
/ cười/ thôi về lớp
Cả hai cùng về lớp với nhau, đi từng đoạn cũng nói chuyện rất vui. Người anh rất to lớn tầm gần m9 còn cô chỉ vừa đủ là m66
Comments
Kakashi Hatake
Sướng quá đi
2025-05-21
0