[ Wind Breaker/ All Sakura ] Khung Cảnh Xuân Về
Chương 4 - Giấc mơ
Sakura Harumi
A // đưa tay lên trán //
Sakura Harumi
// mệt mỏi + ngủ thiếp đi //
Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng
Tất cả mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa, kể cả bộ đồ cô và anh trai đang mặc
NVP
1: // Bưng khay thức ăn vào //
Sakura Haruka
// Đứng chắn trước Harumi //
NVP
1: Ăn đi // đặt khay thức ăn xuống, giọng lạnh tanh //
NVP
6: Đồ thứ quái vật xấu xí //giễu cợt //
Khi hai người đó bước ra ngoài căn phòng trở lại không gian yên tĩnh, nó tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi
Sakura Harumi
// Nắm nhẹ góc áo cậu //
Sakura Haruka
// Bưng khay thức ăn để trước mặt Harumi, ngồi đối diện //
Lúc này Haruka chỉ mới 6 tuổi, Harumi thì mới chỉ lên 4 tuổi
Chất giọng non nớt, trong trẻo phát ra từ một cô bé nhỏ xíu như thiên thần, mái tóc hai màu đen và trắng đôi mắt dị sắc mở to long lanh như những viên pha lê lấp lánh dưới bình minh
Sakura Haruka
// Xoa đầu Harumi // ngoan, ăn đi
Ánh mắt cậu lúc này không còn là một sự trống rỗng, vô hồn thiếu sức sống
Giống như trên mảnh đất khô cằn có một mầm cây nhỏ chồi lên, nó không chỉ đơn thuần là một mầm cây nhỏ nó một sự sống nhen nhóm trong đôi mắt cậu lúc này
Có rất nhiều người bận đồ blue trắng đập cửa xông vào bắt lấy Haruka và kéo cậu đi
Harumi tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng cô đủ thông minh để nhận ra nơi này không phải là " nhà " mà là một tổ chức chuyên bắt cóc trẻ em và làm thí nghiệm vô nhân tính
Sakura Harumi
Anh....hức... anh Haru // khóc nấc lên //
Bàn tay trắng trẻo nhỏ bé ấy cô với lấy bàn tay đang vương về phía mình như những phân tử nhỏ bé đang muốn dần xích lại gần nhau, khao khát tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh
Nhưng một lực đạo mạnh mẽ kéo co ra khỏi cái tay ấy kéo đi về phía ngược lại
Sakura Harumi
Aaaaaa các người thả tôi ra, thả tôi ra // hét lên trong vô vọng //
Sakura Harumi
Con ......muốn đ.....đi với anh ....hức.... // tiếng khóc hòa cùng với tiếng van xin //
Sakura Haruka
Các người thả em ấy ra cái người muốn tôi làm gì cũng được // hét lớn //
Sakura Haruka
// Vùng vẫy ra khỏi tay tên bác sĩ //
Nhưng hai cá thể nhỏ bé ấy sao có thể địch lại nổi một cơ thể to lớn gấp đôi chúng được
2 người được đưa tới hai căn phòng ở hai hướng khác nhau
Sakura Harumi
Lũ khốn, tụi mày định đưa anh trai tao đi đâu // hét đến khàn cả giọng //
4 gã cao to kéo cô lên ngồi trên ghế ghì chặt thân thể nhỏ bé ấy xuống ghế, khiến cho cô đâu đến bật khóc
bọn chúng lấy những dây nịt chặt cô vào trên ghế, không thể nhúc nhích
NVP
4: // Lấy ra kim tiêm có chất lạ màu đen //
Sakura Harumi
Không, không con cầu xin các người mà con không muốn đừng, đừng mà // lắc đầu //
Bọn họ làm như không nghe thấy mũi kim lạnh lẽo ghim vào da thịt
Cơn đau nhanh chóng ập đến, trước mắt cô bóng tối sầm lại
" Làm vật thí nghiệm cũng làm không xong "
" Tôi cầu xin các người cứu em ấy đi "
Giọng nói hoảng loạn kèm theo tiếng nấc nghẹn của người đó
Sakura Harumi
// Nắm lấy góc áo của người đó // Em không sao...... đâu anh
Sakura Haruka
// Ôm chặt em vào lòng //
Sakura Harumi
// Ngủ thiếp đi //
Manh Manh // tác giả //
Mình tự viết
Manh Manh // tác giả //
Mình tự đọc
Manh Manh // tác giả //
Đọc xong rồi suy
Manh Manh // tác giả //
Các bạn bình luận cho mình đi mình thích đọc bình luận của các tềnh yêu lắm ^^
Manh Manh // tác giả //
Bí
Comments
Phuonggg_idolll__
=))
2025-06-14
3
T đập hết mấy con green tea
Đầu nè
2025-06-13
2