Chap 4

_____________
Trong căn bếp chật hẹp nhà em, mùi khói bay nghi ngút mang theo hương thơm của đồ ăn
Không biết bấy lâu thì em mới được ăn như thế này...
Bởi nạn đói do chiến tranh đã tàn phá quá nhiều...
Mà khi nhắc đến người ta "chỉ bị khiếp đảm xanh mắt về nạn đói, chưa đến nỗi phải chết"
___________
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/dọn cơm/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ ơi ra ăn cơm/gọi vọng vào phòng/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/không nghe thấy mẹ trả lời, em liền chạy vào xem mẹ thế nào/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/lay mẹ/ Mẹ ơi...đừng làm con sợ mẹ ơi...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/rơi nước mắt, miệng vẫn gọi mẹ/
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt em rồi nhỏ giọt xuống làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác của mẹ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ ơi...tỉnh lại đi mẹ cơm con nấu chín rồi mẹ ra ăn chút đi mẹ...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ...
...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/mở mắt/ Cha bố anh lớn đầu rồi còn khóc như trẻ con, ướt hết mặt mẹ mày rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ơ mẹ.../ôm mẹ/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hức...ức mẹ đừng bỏ con mà...con sợ lắmm
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Con...ko sống thiếu mẹ được đâu...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hức...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nín!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ mày vẫn còn sống sờ sờ đây chết cái gì
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Có cái mồm anh á
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi đi ra ăn cơm đi mẹ đói rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ...để con đỡ mẹ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Um
__Trong lúc ăn__
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chà xem con trai tôi nấu ngon không nào?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/cười, gắp cho mẹ/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ ăn nhiều vào nhé ạ rồi còn uống thuốc
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ơ mẹ này mẹ phải ăn nhiều vào cho con/bĩu môi/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/cốc nhẹ trán cậu/ biết rồi ông cụ non ạ tôi ăn là được chứ gì
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/ăn một cách ngon lành/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vừa lòng anh chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ rồiiii ạaa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/gắp cho em/ con cũng ăn đi nè
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ con cảm ơn
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà sao nay mẹ vui thế ạ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ mà cứ vui như thế này sẽ sớm khỏi bệnh thôii/vui/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/cười gượng/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nếu...sau này mẹ không còn ở bên con nữa thì con nhớ sống tốt nhé...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ.../khựng lại/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/rưng rưng nhưng cố nén nước mắt/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ cứ đùa, con sẽ không để mẹ bỏ con mà đi đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ phải ở bên con mãi cơ/cố nở một nụ cười ngờ nghệch mà chứa đầy đau thương/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Um...mẹ hứa con ăn đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ.../ăn và không nói gì nữa/
Trong lòng em dậy lên một cảm xúc đặc quánh, khó diễn tả bằng lời
Nước mắt cố nuốt vào nhưng lại mặn chát...
Tim như bị thắt lại, tâm trí chỉ luẩn quẩn quanh một suy nghĩ duy nhất
Liệu còn thời gian không...
Dù biết Sinh Lão Bệnh Tử nhưng không phải ai cũng trải qua và chịu đựng nổi
Em cũng không ngoại lệ...
Lời nói của mẹ khiến em suy nghĩ rất nhiều...
Lời hứa ấy...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Mẹ xin lỗi chắc mẹ phải thất hứa với con rồi..."
__END__
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play