Linh Lan Dại |Khoadat|:|Bangquy|
Chap 2
_Tất cả chỉ là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG của tác giả❗️
_Không áp dụng lên người thật‼️
Đã có ng thương💞
Truyện không ai đọc hết, dẹp mẹ truyện đi😞
Nguyễn Thanh Lâm
À.. cậu tỉnh rồi thì tốt quá cứ tưởng cậu không qua khỏi
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa thằng cha này bị gì mà không qua khỏi??
Nguyễn Thanh Lâm
Hỏi nhiều quá!! Phụ tao đỡ người ta //đi tới đỡ hắn ngồi dậy//
NV phụ-Nam
Bí ẩn: Cảm ơn… nhưng tôi phải về nhà. Tôi cảm ơn các anh thời gian tôi bất tỉnh!!
NV phụ-Nam
Bí ẩn: //gượng dậy cơ thể tàn tạ của mình dù nó đang phản đối kịch liệt qua việc các vết thương bắt đầu tuôn máu ướt đẫm mấy cái băng gạt//
Nguyễn Thanh Lâm
Nhưng mà nè!! Cơ thể cậu đang chảy máu quá chừng luôn kìa
Lúc Lâm chạy ra khỏi nhà là cậu trai trẻ đó biến mất rồi. Vệt máu của cậu trai đó còn loang lỗ be bét trên sân.
Nguyễn Ngọc Quý
//dí theo sau Lâm// Má!! Cái thằng cha này chạy cái gì máu me tè le vậy nè
Nguyễn Hữu Đạt
Để Đạt dọn cho, Đạt biết cách lau để Đạt lèmm
Nguyễn Thanh Lâm
Ai nhập?? Khai
Nguyễn Hữu Đạt
H-hả? Ai nhập Đạt đâu, tại Đạt chán mừ
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi em đi vô chứ nắng quá sảng giống thằng Đạt nữa thì khổ á //đi vào nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Aaaa!! Đã nói là Đạt bé bỏng hong có sảng
Nguyễn Thanh Lâm
Ừ ừ mày hong sảng, mày bị khùng //bỏ vào nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa gì dạ chời???
Đạt ngó nhìn vào trong, thấy 2 người họ đã đi khuất vào bếp ở sau nhà chính rồi mới cất nhỏ giọng nói
Nguyễn Hữu Đạt
Ra đây, trốn cái gì không hiểu! Người thì toàn vết thương, đánh được ai?!
Thóng Lai Bâng
C-cậu thấy tôi? //rụt rè bước ra từ đằng sau cái cây lớn trước nhà//
Nguyễn Hữu Đạt
Có ngu ngơ như 2 người kia đâu mà không thấy?!
Thóng Lai Bâng
Cậu là ai, sao lại tinh ý như vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu không cần biết!! Nói đi, trốn ở đó làm gì?
Thóng Lai Bâng
Tôi..tôi sợ người lạ //hắn lắp bắp nói//
Nguyễn Hữu Đạt
Đừng nói dối, cậu là lính người Pháp. Tôi nói đúng không?
Thóng Lai Bâng
Sao cậu biết?? //bất ngờ//
Nguyễn Hữu Đạt
Ha.. mặt người Việt thì làm sao có nét này được, lừa ai chứ~
Thóng Lai Bâng
T-tôi đi trước.. cậu cẩn thận.. tạm biệt //hắn vẫy nhẹ tay rồi rời đi//
Em ngơ đi một lúc, lúc em tỉnh ngộ đã là lúc hắn bỏ đi rồi
Nguyễn Hữu Đạt
“Hắn nói cẩn thận? Ý gì chứ?” //lấy khăn ra lau mấy vết máu trên sân gạch//
Nguyễn Thanh Lâm
Vô ăn cơm xong về nè Đạtttt //la vọng ra ngoài sân//
Em và cậu ăn cơm ở nhà Lâm xong thì lấy thuốc về nhà đưa má. Đưa xong thì cậu ở nhà còn em lại tiếp tục đi đến một nơi, nơi này chỉ có em biết.
Nguyễn Hữu Đạt
Xa vậy trời. Mấy hôm trước đi gần sỉn luôn á
Đến gần một con hẻm nhỏ, cậu quẹo vào đó rồi đi sâu vào bên trong, đến gần một cái tiệm nho nhỏ ẩn sâu bên trong. Cậu bước vào tiệm, tiến lại quầy có một người con trai đang ngồi.
Phạm Nhật Hào
Lại tới sao~ thăm ai hay gì tới quài vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Tiệm làm ăn được đúng hong? Qua chơi
Phạm Nhật Hào
Muốn vào thì mật khẩu đi! Lẹ làng lên //hối thúc cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
Khoan hẵng vào, tao nói chuyện với mày chút
Phạm Nhật Hào
Tao hong có chuyện gì cho mày hỏi hết â
Nguyễn Hữu Đạt
Dạo này tao thấy lính Pháp có vẻ hành động rồi đó, cận thẩn đấy!
Nguyễn Hữu Đạt
Có vẻ mấy tên đứng đầu sẽ cho người lục soát khắp cái tỉnh này đó
Phạm Nhật Hào
À vụ đó Hoàng báo rồii. Hôm trước Hoàng vừa về báo thì hôm sau tiệm tao bị kiểm tra, hên là vẫn không thấy
Nguyễn Hữu Đạt
Chồng mày lẹ vậy, tao mới biết sáng nay à
Phạm Nhật Hào
Chồng tao mà~ //sĩ//
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi rồi chồng bạn là nhất, đâu ai dám giành~
Nguyễn Huy Hoàng
Bạn nhỏ nhắc chồng à? //đi ra từ gian phòng nhỏ sau quầy nước//
Thật ra Hào bằng tuổi em đó nhưng mà tiếc cái là má bắt lấy chồng sớm nên mới cưới. Nhưng Hào cũng thương chồng mình lắm đó, chứ không phải kiểu bị ép đâu à
Nguyễn Huy Hoàng
//xoa đầu Hào // À đúng rồi, có thằng nào vừa bị thương được đem về đấy, vào thăm đi
Phạm Nhật Hào
Khoan, mật khẩuu
Nguyễn Hữu Đạt
Quen quá chời gòi còn đòi mật khẩu nựaa
Phạm Nhật Hào
Lỡ đâu mày phản thì sao!! //la lớn//
Nguyễn Huy Hoàng
Bạn nhỏ!! Em la lớn vậy, bộ muốn cho lính ập vào bắt hả?!!
Phạm Nhật Hào
Em sai ùi //co hai chân lên ghế rồi úp mặt vào đầu gối//
Nguyễn Huy Hoàng
Anh hong la bạn nhỏ mà chỉ là nhắc bạn thôi mà //vội vàng dỗ người ngồi trên ghế//
Nguyễn Hữu Đạt
Khoan khoan đi, để tao đọc mật khẩu rồi vào trong cho vợ chồng tụi bây tình cảm
Nguyễn Hữu Đạt
//nói nhỏ vào tai Hào//
Em đi vô lối nhỏ dẫn vào gian phòng ở sau quầy rồi cạy mở một viên gạch dưới sàn ra. Bên dưới viên gạch lộ ra một lối dẫn nhỏ hẹp chỉ vừa khít cho một người nhỏ nhắn leo xuống bên dưới.
Sâu bên dưới lại là một lối dẫn nữa. Em đi một quãng đến một ngã tư nhỏ, em rẽ vào bên trái. Em đi như hễ đã rất thân thuộc nơi này. Đi đến cuối lộ ra một căn phòng không quá lớn nhưng thuộc dạng cũng to.
Bên trong là rất nhiều người đang khoác trên mình những chiếc áo bà ba đẫm mồ hôi và máu từ da thịt họ. Bên cạnh họ là mấy khẩu súng đã được dùng một nửa băng đạn, còn có mấy bình nước đã vơi đi kha khá.
Bỗng một người trong đó cất giọng quát tháo
NV phụ-Nam
Bí ẩn: Má nó!! Làm cái gì mà lúc này mới đến, bọn này sắp chết rồi này!!
Đã có ng thương💞
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ🙇🏻♀️
Comments
ᑋᵃₙ
câu này hơi dài, chuyển qua khung thoại giữa sẽ ổn hơn nghen
2025-06-10
0
Sora₋ℓσve₋﹝ℳ﹞
Đạt bé bỏng với con wisp 1/5 hong có sảng mà
2025-06-05
1
ᑋᵃₙ
ủa, tưởng anh giàu anh ngầu☺
2025-06-10
1