Chap 4

_____
Trên con đường công viên trung tâm thành phố Hanis
Hai bóng hình của hai người trai nhẹ lướt theo làn gió.
Đã đến nửa đêm, ánh trăng tròn soi chiếu hai người.
Chỉ có hai người, không khí này như một cặp đôi đang vừa hẹn hò về.
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Sắp tới nơi rồi.
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Hửm? Anh sống ở trọ hả?
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Sao cậu biết?
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Quanh khu này chỉ có trọ thôi đó
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
À ừm
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Anh ở ghép hay ở đơn ạ?
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Tôi ở ghép
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Gì chứ?
Hắn cau mày, đầu cúi xuống đất để cậu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn bây giờ.
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Sao à?
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
À không có gì đâu ạ
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Mình về nhanh thôi, trời có vẻ se se lạnh đấy
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Ừm
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Cảm ơn cậu
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Cảm ơn cậu đã về cùng tôi
Câu nói của cậu bỗng chốc làm hắn khựng lại, lông mày của hắn dần giãn ra.
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
À vâng ạ, không có gì đâu anh
Hai người họ nhanh chóng về. Đến nơi, cậu và hắn chào tạm biệt nhau, sau đó cậu vào nhà còn hắn thì lặng lẽ nhìn cậu khoá cửa mới an tâm mà rời đi.
Cạch
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Hửm, cậu chưa ngủ sao?
Hoắc Phương Thần
Hoắc Phương Thần
À em mới đi dạo về ạ
Hoắc Phương Thần
Hoắc Phương Thần
Em mua chút đồ ăn, anh ăn với em nhé?
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
À th-
Hoắc Phương Thần
Hoắc Phương Thần
Coi như quà làm quen ạ
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
À ừm, chờ tôi chút nhé
Cậu và anh ngồi ăn với nhau. Trong lúc ăn, anh lén lút nhìn cậu rồi lại khẽ cười.
Cậu thì chẳng để ý vì đồ ăn đã che mờ mắt cậu.
Thật ra anh đã đợi cậu được một lúc lâu rồi chứ chẳng phải đi dạo về ghé qua quán mua luôn gì cả.
__
Sáng hôm sau
Cậu vừa tan tiết cuối cùng trong buổi, bây giờ đã sát giờ trưa.
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Anh ơi
Hắn giơ tay lên để cho cậu thấy hắn.
Cậu chạy lon ton qua chỗ của hắn.
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Hửm, sao cậu lại ở đây?
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Em rảnh nên tính đi dạo chút, ai ngờ đi từ khoa thể chất sang khoa kinh tế, vậy là em đợi anh luôn.
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Em còn sợ anh không có tiết hôm nay cơ, may quá
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Ồ vậy hả?
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Mình đi ăn trưa nha anh
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Em mời anh ạ
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Thôi ph-
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Không phiền
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Không phiền
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Không phiền
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Cái gì quan trọng mình nhắc lại ba lần ạ
Nói rồi hắn kéo tay cậu, để cậu với khuôn mặt ngỡ ngàng chạy theo.
Hôm nay trời có nắng ấm, ánh nắng phả vào khuôn mặt cùng làn tóc đen ấy khiến cho cậu nhìn say đắm mà vô thức đỏ mặt.
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
" Thân hình cơ bắp của một sinh viên thể chất, mái tóc đen che đi đôi mắt xinh đẹp, ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng. Đúng là một Alpha hoàn hảo"
Ngắm nghía hắn một hồi, hai người đã đi đến một quán ăn.
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Đến rồi ạ, anh vào đi
Hắn mở cửa cho cậu, cậu khựng lại khi thấy nó.
Giờ đây, không thể gọi nó là quán ăn, thay vào đó phải gọi nó là nhà hàng.
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Này, thôi đi chỗ khác đi
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Em đã tìm hiểu kĩ rồi, sao lại đi chỗ khác được ạ?
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Tôi thấy phí quá
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Phí gì chứ, em có tiền
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Mình đi thôi
Không chần chừ hắn kéo cậu ngồi vào bàn.
Phục vụ thấy hắn và cậu vào bàn, nhanh chóng mang đồ ăn ra.
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Ủa, cậu đặt bàn sẵn hả?
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Phải đặt mới được vào chứ anh
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Anh ăn đi nhé
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Ừm, cậu cũng ăn đi
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Phục vụ, cho tôi 2 chai rượu vang loại xxx nhé
Phục vụ mang chai rượu ra bàn của hai người.
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Anh uống đi ạ
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Loại này ngon lắm đó
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Ừm
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Mà tửu lượng của tôi kém lắm đấy
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Không sao đâu ạ, có gì em đưa về
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Nhưng chiều tôi phải học nữa
Lâm Ngạn Anh
Lâm Ngạn Anh
Anh không nể em à?
Đào Thế Quang
Đào Thế Quang
Được được
__
Cậu bị hắn chuốc rượu đến say mèm, gục xuống bàn và nói nhảm.
Hắn gọi phục vụ đến tính tiền rồi đưa cậu đi.
_____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play