TC_[Weak Hero Class] _"More Than Enemies - Hơn Cả Kẻ Thù"
[CHƯƠNG 4:"Chết..?"]
[CHUYỂN CẢNH – VÀI NGÀY SAU, LỄ TANG NA BAEK JIN]
Vài ngày sau đó, bầu trời vẫn xám xịt như không chịu buông tha cho những ngày ảm đạm. Trong một căn phòng tang lễ yên tĩnh, ánh sáng trắng đổ xuống khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Jun Tae, Hu Min, Hyeon Tak và Si Eun – bốn người đứng lặng trước bàn thờ Na Baek Jin. Bức di ảnh được đặt trang trọng trên nền hoa trắng, khung ảnh bao phủ bởi ruy băng đen.
Hu Min không thể kìm được nước mắt. Cậu ta đứng ngay trước bức ảnh, đôi vai run lên từng nhịp, nước mắt lăn dài trên má.
Park Hu Min
"Tớ... tớ đã nghĩ là cậu vẫn còn ở đâu đó…”
– Hu Min nghẹn ngào, giọng nói lạc đi giữa những tiếng nấc.
Ba người còn lại – Jun Tae, Hyeon Tak và Si Eun – không ai lên tiếng. Họ chỉ đứng đó, lặng lẽ như tượng đá, ánh mắt đượm buồn và đầy suy nghĩ. Mỗi người trong đầu đều có những câu hỏi chưa lời giải, nhưng không ai thốt nên lời. Không khí tang lễ như đè nặng lên từng hơi thở, từng nhịp tim.
Si Eun siết nhẹ tay lại trong túi áo. Trong đầu cậu lúc này là hình ảnh trận chiến hôm đó, những nghi vấn chưa được làm rõ, và cả sự im lặng bất thường từ những kẻ đứng sau tất cả.
Ngay bên ngoài cửa phòng tang lễ, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong im lặng
Hắn ta đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng. Không ai trong bốn người bên trong nhận ra sự hiện diện ấy – hoặc có lẽ không ai đủ bình tĩnh để ngoảnh đầu lại. Seong Je không bước vào, chỉ dừng chân trước ngưỡng cửa, ánh mắt dán chặt vào bức di ảnh và cỗ quan tài.
Ánh mắt ấy không thể đọc được là tiếc nuối, giận dữ hay lạnh lùng. Nó chỉ đơn giản là... trống rỗng, như thể một thứ gì đó trong hắn ta đang bị kéo căng giữa quá khứ và hiện tại.
Hắn đứng đó vài giây – hoặc lâu hơn một chút. Rồi không nói lời nào, không để lại một dấu hiệu gì, Geum Seong Je quay người, lặng lẽ rời đi giữa dòng người qua lại trong sân tang lễ.
Chẳng mấy chốc, hắn đã biến mất, như chưa từng đến.
Comments