[Boylove] Ánh Sáng Lẻ Loi
Chương 4
Nó bước ra. Trên người chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi phối cùng quần dài đen nhưng có gì đó rất đặc biệt. Dáng người không quá cao, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ngoài nhìn vào lại cảm giác cao quý
Doãn Tư Thiển
Gọi anh Thiển
Mặc Khang An
Trông ra dáng quá ha
Cậu khẽ cúi xuống. nhìn vào màn hình chiếc điện thoại có dòng tin nhắn vẫn chưa được trả lời
Doãn Tư Thiển
Bao giờ anh ấy về
Mặc Khang An
Tra khảo chứ có phải đi chơi đâu
Mặc Khang An
Cậu tùy tiện hủy hẹn đã là quá rồi
Mặc Khang An
Một mình Đại thiếu gia thì cần không ít thời gian
Doãn Tư Thiển
Hừ..//Nhếch miệng//
Doãn Tư Thiển
3 phút nữa thôi nhé
Mặc Khang An
Ngài ấy nhắn cho cậu?
Doãn Tư Thiển
Không//Lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt//
Dương Nhất
"Đại thiếu gia mà anh ta nhắc đến?"
Dương Nhất
"Anh trai của anh Thiển?"
Doãn Tư Thiển
Xuống nhà đi//Rời khỏi phòng//
Dương Nhất
A...//Đi theo//
Mặc Khang An
Loại khó đoán
Họ đi xuống dưới sảnh lớn, hiện ngay trước mắt có thể thấy rõ một chiếc Ferrari loại màu xanh lam vừa kịp ngừng lăn bánh
Doãn Tư Trạch - Đại thiếu gia mà nãy giờ vẫn được mọi người nhắc đến. Anh ta bước xuống xe trên người mặc một chiếc áo sơ mi, khoác ngoài thì lại là loại áo khoác mỏng thích hợp vào ngày thời tiết sẽ lạnh. Mái tóc trắng bạc chính là điểm nổi bật nhất luôn được mọi người chú ý. Bản chất tính cách không khó gần, nhưng thoạt thì sẽ chẳng ai có lá gan mà chọc đến anh ta
Trần Khả Liên
Mừng ngài về//Cúi người//
Dương Nhất
//Núp sau Tư Thiển//
Doãn Tư Thiển
Em hủy hẹn...
Doãn Tư Trạch
Không có gì to tát cả//Cười//
Doãn Tư Trạch
Anh lo được rồi
Doãn Tư Trạch
Chỉ là nếu có Thiển Thiển thì mọi thứ sẽ nhanh hơn thôi//Bước vào nhà//
Doãn Tư Thiển
Chào anh hai nhóc đi
Doãn Tư Trạch
//Khẽ ngồi xuống//
Doãn Tư Thiển
Nhóc con gặp trên đường
Doãn Tư Trạch
Vì nó nên em bỏ anh à?
Doãn Tư Thiển
Nói chuyện khó nghe
Doãn Tư Trạch
Giờ tính sao nhỉ?
Doãn Tư Thiển
Tùy...!//Bị ngắt lời//
Doãn Tư Trạch
Oa..!//Vươn vai//
Doãn Tư Trạch
//Đứng dậy// Dì Trần tối nay ta ăn gì
Trần Khả Liên
Ngài tùy ý lựa chọn
Doãn Tư Trạch
Ăn được là được thôi ấy mà//Tiến vào trong bếp//
Dương Nhất
...//Đi theo//..
Mặc Khang An
Cậu nghĩ gì vậy
Trần Khả Liên
Đại thiếu gia dễ tính, thằng nhóc này chắc không khiến ngài ấy không vui
Mặc Khang An
Ý con không phải thế
Doãn Tư Thiển
Chắc là ổn thôi... Nhỉ?
Trần Khả Liên
Tôi không lo lắng về Tư Trạch thiếu gia
Doãn Tư Thiển
Dì đừng có nói về họ//Tức giận//
Lại dùng ánh mắt ấy. Đã không biết bao nhiêu lần nó dọa người. Lần này cậu rõ là có địch ý thẳng thừng nhìn vào Trần Khả Liên. Bà ta cũng vì thế mà lời vừa định thốt ra liền kẹt lại trong cổ họng, không tài nào nói lên thành tiếng
Mặc Khang An
Dì lại làm cậu ấy tức rồi
Trần Khả Liên
Từ trước đến giờ Tư Thiển đâu có vui vẻ gì mấy với tôi
Mặc Khang An
Tại dì nhắc ba mẹ cậu ấy nhiều quá đấy
Trần Khả Liên
Biết sao được
Trần Khả Liên
Đó là lẽ hiển nhiên
Mặc Khang An
Con nói cái này dì đừng giận con nhé
Mặc Khang An
Nếu con là cậu ấy
Mặc Khang An
Chắc sẽ chẳng chịu nhịn dì lâu đâu
Trần Khả Liên
Cậu không thấy tôi vừa bị gắt à?
Mặc Khang An
Dì không hiểu cậu ta à
Mặc Khang An
Con theo cậu ta không quá lâu
Mặc Khang An
Nhưng con hiểu
Mặc Khang An
Cậu ta không có trái tim với con người...
Comments