“Thông báo! Thứ bảy tuần này, lớp mình sẽ đi dã ngoại ở Đồi Gió Hú. Xe xuất phát lúc 6h sáng, ai đến trễ tự đạp xe theo nha.”
Diệp Anh
“Đồi Gió Hú á? Ở đó có ma không?”
Lê Thảo My
“Không có ma, nhưng có… người yêu.”
Vy đỏ mặt, quay xuống bàn vờ vẽ vẽ vào góc sách. Khôi thì chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì...
_______
Sáng thứ 7.
Trên xe, cả lớp ríu rít như một tổ chim non. Vy ngồi cạnh Thảo My, còn Khôi ngồi ghế ngay sau. Đáng nói hơn là… Trung Dũng bị sắp xếp ngồi cạnh Thảo My do “bắt thăm ngẫu nhiên” – mà ai cũng nghi là do Lan Hương gian lận.
Lê Thảo My
“Tôi tưởng sẽ được yên một ngày. Ai ngờ lại ngồi cạnh người thích cà khịa.”
Đinh Trung Dũng
“Tôi thì thấy may. Có người để đối đáp lại, đỡ chán.”
Xe lăn bánh, gió nhẹ lùa qua cửa kính mở. Cảnh vật trôi qua bên ngoài, còn cảm xúc thì bắt đầu dịch chuyển bên trong.
Minh Khôi lặng lẽ đến cạnh Vy khi cô đang nhóm bếp
Nguyễn Minh Khôi
“Cậu biết nhóm lửa à?”
Trần Hạ Vy
“Không. Nhưng tớ đang giả vờ là mình biết.”
Khôi cúi xuống, tay cậu che chắn trước mặt Vy, rồi châm lửa chỉ bằng một cú búng bật lửa đơn giản
Nguyễn Minh Khôi
“Để tớ. Cậu chỉ cần đứng đó và… mỉm cười.”
Vy ngẩn người. Nắng sáng phản chiếu vào đôi mắt Khôi, khiến cô không biết ánh nào đang làm tim mình rung hơn
Trong lúc đó, Thảo My đang loay hoay với nồi nước, thì Trung Dũng cầm theo… gói mì.
Đinh Trung Dũng
“Ê, làm lẩu với mì ăn liền nha. Đỡ cực.”
Lê Thảo My
“Cậu tưởng đây là buổi picnic sinh tồn à?”
Đinh Trung Dũng
“Không. Nhưng cậu nấu kiểu này chắc mai cả lớp nhập viện.”
Lê Thảo My
“Được rồi. Đưa tôi gói mì đó. Nhưng mai có nhập viện thì tôi ghi cậu là người đề xuất.”
Hai người nhìn nhau một giây, rồi bật cười. Có lẽ, sau bao lần châm chọc, khoảng cách giữa họ… đã lùi một bước
Khôi đưa cho Vy một thanh kẹo dẻo đã nướng
Nguyễn Minh Khôi
“Cậu có sợ ma không?”
Trần Hạ Vy
“Có. Nhưng tớ sợ cô đơn hơn.”
Khôi im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
Nguyễn Minh Khôi
“Tớ sẽ ở đây. Nếu cậu sợ.”
Vy nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cô ước thời gian ngừng trôi. Nhưng đâu ai biết, sau chuyến đi này… sẽ có những điều không còn như trước nữa
Một chiếc xe ô tô đen dừng trước cổng trường tối hôm đó. Người đàn ông bước xuống, nhìn danh sách học sinh, ánh mắt dừng lại ở cái tên: “Nguyễn Ngọc Vy”.
bố Vy
“Tôi cần nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3. Về… con gái tôi.”
tgia cteee💓
Sắp có 2 truyện ms😭
tgia cteee💓
Hè t rảnh lm 1 lúc mấy cái truyện mệt vai mà chx chừa🥰
tgia cteee💓
Mặc kệ flop, t sẽ đăng vì t thic
tgia cteee💓
T đăg truyện t mong muốn lưu giữ những lời văn t viết mà thôu🗿
Comments