[Rhycap] Giấc Mộng Không Lối Thoát
Tiếng gọi dưới hầm
//Tiếng bước chân rít rắc vang vọng qua hành lang tối. Đèn pin chập chờn. Không khí dày đặc mùi ẩm mốc và... thứ gì đó như xác mục.//
Đức Duy
Anh... nghe thấy gì không?
//Một âm thanh thì thầm khe khẽ từ dưới sàn vọng lên. Như tiếng ai đó đang hát ru.//
Quang Anh
Tầng hầm. Nó đang gọi
Đức Duy
Giọng đó… rất quen. Như mẹ tôi… nhưng mẹ tôi mất rồi...
//Duy run rẩy, tay siết chặt tay Quang Anh.//
Quang Anh
Đừng nghe. Nó không phải mẹ cậu. Nó chỉ bắt chước thôi
//Một cánh cửa gỗ cũ kỹ phía cuối hành lang bắt đầu tự mở ra. Một luồng khí lạnh tràn lên, mang theo tiếng rên rỉ đau đớn.//
Đức Duy
Tôi không chắc mình chịu nổi đâu..
Quang Anh
Nếu cậu gục, tôi sẽ gục cùng cậu. Đi thôi
Xuống tầng hầm. Đèn pin mờ dần. Một cây nến đặt giữa sàn đá. Ánh sáng chập chờn chiếu lên bức tường – nơi hàng chục bàn tay nhỏ xíu như tay trẻ con in hằn bằng máu
//Đức Duy lùi lại, đập lưng vào tường.//
Đức Duy
Chúa ơi... đây là nơi quỷ dữ từng trú ngụ à?
//Một tiếng cười the thé vang lên, rồi tiếng nói rành rọt vang trong đầu cả hai người.//
bóng đen/ giọng nói
Giọng nói:Người dối trá đầu tiên… đã đến. Còn kẻ phản bội... đang tới gần
Quang Anh
Dối trá? Cậu nói tôi à?
Đức Duy
Không... Là tôi ...
//Không gian bỗng tối sầm. Trong tích tắc, cả căn tầng hầm đầy xác trẻ em treo lơ lửng trong bóng tối.//
Đức Duy
Không! Không! Tôi không giết họ! Tôi không làm gì cả!!
Quang Anh
Duy! Nhìn tôi! Cậu đang bị ảo giác! Giữ lấy tôi! NHÌN VÀO MẮT TÔI!
//Đức Duy lao vào vòng tay Quang Anh. Những tiếng khóc lóc, tiếng dây thừng siết cổ bỗng chậm rãi tan biến.//
Đức Duy
Tôi… từng mơ thấy điều này… từng thấy anh đứng đó… cứu tôi...
Quang Anh
Tôi sẽ không để nó lặp lại. Cậu không điên, Duy… và tôi sẽ chứng minh điều đó.
//Một tiếng rít vang lên từ góc tối. Một bóng đen cao lớn, thân hình dị dạng bắt đầu trườn ra. Mắt nó đỏ rực. Nó nhìn thẳng vào Duy.//
bóng đen/ giọng nói
Em… là kẻ mở cửa. Em… là một phần của chúng ta.
Comments