Nhật Kí Thường Nhật Của Changli [Wuthering Waves]
SummerTime(P.1.1)
... Thời gian thấm thoát trôi đưa
Mới đó đã đến ngày hẹn mà cả ba người đều mong chờ.
_______________________________
Giữa cái trời trưa oi bức, hình như có bóng dáng của một con người đứng trước ga tàu điện tại Cẩm Châu.
Ga tàu điện này nhìn chung cũng khá phát triển, với cơ sở hạ tầng đầy đủ. Y như một nhà ga tại khu đô thị lớn.
Ánh nắng chiếu xuống mặt đất như những chiếc đèn sân khấu, cùng với tiếng kêu của đàn ve trên bóng cây xanh đã tạo nên một "đêm" hòa tấu giữa trưa.
Có một người đang trong buổi "hòa diễn" ấy, hiện lên dòng suy nghĩ.
"Không biết khi nào Jinhsi mới đến nhỉ?"
Trong lúc chờ đợi, cô ấy bị thu hút bởi một chiếc xe bán kem lưu động gần đó.
"AI ĂN KEM KÍ, KEM CÂY, KEM ỐC QUẾ KHÔNG, MAU MAU TỚI CỬA HÀNG CỦA TÔI NÀO!!"
Một giọng nói tuy rất quen, nhưng cũng rất lạ. Hình như đã từng hiện diện trong kí ức của Rover.
Cô tiến lại gần nơi phát ra tiếng nói ấy.
Danhua
Oh, chào quý cô xinh đẹp, cô muốn dùng gì nào?
Nhận thấy có người đang tiến lại gần, anh ta mở lời chào khách hàng của mình trước.
Rover im lặng một lúc, nhìn vào menu đang treo phía trên kệ của chiếc xe.
Ánh mắt cô nhìn từng dòng chữ trên chiếc menu và dừng lại ở một chỗ...
Trên đó ghi "Kem Ốc Quế Sầu Riêng".
... Rover thấy có một từ ngữ lạ lẫm, không biết đã từng gặp hay chưa.
"Sầu Riêng? đó là tên của một loài hoa, quả, một vật thể kì lạ hay là cảm xúc thế??"
Mắt cô bất chợt nheo lại khi nảy ra câu hỏi đấy.
Rover liền hỏi người chủ quán.
Rover(Female)
Sầu Riêng là gì thế? Lần đầu tiên tôi nghe thấy có thứ này đấy.
Danhua
A-hahah, quý khách đây quả thật là tinh mắt.
Danhua
Đây là một loại trái cây nhiệt đới tôi tình cờ mua được từ một thương nhân nước ngoài.
Danhua
À... hình như người thương nhân đấy tên gì nhỉ...?
Anh ngập ngừng nói tiếp như đang cố gắng nhớ lại tên của người đó.
Danhua
A-ah... Là P-Phat gì gì đấy, tôi cũng không nhớ.
Danhua
Nhưng trông rất bí ẩn.
Nói xong, anh mới nhận ra.
Danhua gãi đầu, hơi ngượng cười.
Danhua
Ahhh tôi thành thật xin lỗi, vì lỡ nói ra những chuyện không đâu.
Danhua
Nhưng mà quý cô đây muốn dùng nó không ạ?
Rover(Female)
À... Không sao đâu.
Người thương nhân đó có vẻ khá kì lạ, không biết từ đâu đến mà tìm được loại quả đặc biệt này.
Nhưng suy nghĩ của Rover nhanh chóng chuyển về câu hỏi của Danhua ban nãy.
"Không biết Jinhsi thích nó không nhỉ?"
"Vả lại cũng không biết khi nào mới đến... Thôi mặc kệ."
Rover(Female)
... Vậy cho tôi hai phần.
Danhua
Có ngay thưa quý khách!
Một lát sau, kem cũng đã ra.
Danhua
Kem của quý khách đây ạaaaa!
Anh niềm đỡ đưa hai que kem ốc quế sầu riêng cho Rover.
Chưa kịp cầm que kem lên, Rover đã nghe thấy một mùi hương nhẹ thoảng qua.
Tuy khá nồng, nhưng chúng nhìn chung cũng dễ chịu.
Rover(Female)
Đây, cảm ơn anh nhé.
Danhua
Vâng! hẹn gặp lại quý khách!
Thanh toán xong chỗ kem, về lại hướng nhà ga.
Di chuyển một lúc, cô cũng thấy được bóng dáng quen thuộc.
Rover(Female)
Nãy giờ cậu đợi tôi có lâu không?
Thấy Jinhsi đang ngồi trên chiếc băng đá ở nhà ga. Rover vội tiến lại.
Jinhsi
Cũng không lâu lắm. Tôi cũng vừa mới tới thôi.
Nhận thấy Rover đang tiến lại phía mình, Jinhsi quay sang hướng cô.
Thấy trên tay cô đang cầm hai phần kem. Cô chợt nghĩ "Lẽ nào cậu ấy dẫn theo bạn?", "K-không không lẽ có người yêu rồi ư?", "Không đúng..." ...
Hai mắt Jinhsi mở to nhìn về hướng Rover, trong lòng hiện lên những trường hợp... Có thể nói là tự biên tự diễn.
Nhận ra ánh mắt có phần kì lạ của Jinhsi, Rover nói.
Rover(Female)
Cậu ăn không?
Rover(Female)
Phần này cho cậu đấy.
Jinhsi đứng hình mất vài giây, với vẻ mặt nhìn trông khá dễ thương.
Có lẽ cô không ngờ rằng phần kem đấy là cho bản thân cô.
Jinhsi ngại ngùng nhận lấy cây kem ốc quế trên tay Rover.
Đưa kem cho cô gái đang ngồi trước mặt mình xong. Rover đi lại gần Jinhsi nhẹ nhàng yên vị trên chiếc ghế đá.
Cảm nhận Rover đang ngồi cạnh mình Jinhsi có vẻ hơi run nhẹ.
Cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cho bản thân.
Jinhsi chuyển sự chú ý của mình sang cây kem ốc quế đang cầm trên tay.
Mũi của Jinhsi rất thính. Chỉ vừa quay đầu nhìn lại cây kem, cô liền nhận ra.
Một mùi hương thoảng qua, một hương thơm đặc trưng của sầu riêng.
"C-cái mùi hương kinh khủng gì đây?!"
"Mùi hăng quá, g-giống mùi của hành tây."
Nét mặt của Jinhsi tái xanh lại khi nghe mùi của quả sầu riêng...
Cô vội vàng dùng bàn tay trái bịt mũi mình lại. Và đưa cây kem ra xa.
Cô ấy cố gắng cất tiếng nói yếu ớt của mình cho Rover đang ngồi kế bên.
Những tiếng nói, nhỏ đến mức như bay đi vào không khí.
Lúc này đây, Rover - người đang ung dung thưởng thức món kem. Không hay biết gì hết về sự cầu cứu của Jinhsi.
Jinhsi gắng hết sức bình sinh, đưa cây kem cho Rover.
... Có lẽ bây giờ cô không suy nghĩ được gì nữa rồi
Thấy Jinhsi đưa lại cây kem "hủy diệt" cho mình, Rover quay sang, nghiêng đầu tỏ rõ vẻ thắc mắc.
Rover(Female)
Cậu không ăn à?
Jinhsi lúc này vẫn còn đưa tay bịt mũi, vội lắc đầu.
Ngầm hiểu ý Jinhsi, Rover nhận lại cây kem.
"Jinhsi không ăn được nhỉ?"
"Mỗi người hình như có khứu giác khác nhau, nên chắc có lẽ khứu giác cô ấy nhạy cảm với loại quả này."
Thầm kết luận như thế. Rover cũng không nghĩ gì thêm.
Nhưng bên phía Jinhsi thì...
Còn đang ám ảnh với mùi hương ban nãy. Nhưng giờ đây cô lại tiếp tục vật lộn với tâm trí mình.
"Chết rồi, mình không nhận thì có mất lịch sự quá không..."
"Cậu ấy sẽ nghĩ mình là một con người tồi tệ mấttt"
Thầm gào thét trong đầu, với những suy nghĩ như thế.
Lúc này đây cô đang rất muốn tạ lỗi Rover... Bởi vì cô không nhận phần kem của cô ấy.
Tiếng tàu điện đang tiến lại gần nhà ga.
Trên loa bắt đầu thông báo.
"Xin mời hàng khách trên chuyến tàu 10-S di chuyển ra vị trí chờ lên tàu."
"Tàu sẽ đến ga sau 2 phút nữa."
Dòng suy nghĩ của Jinhsi đã bị cắt bởi chiếc loa thông báo.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về Rover.
Rover(Female)
Cậu nghe chứ Jinhsi, ta đi thôi. Kẻo một lát nữa sẽ rất đông đấy.
Rover lúc này cũng quay sang, nói với Jinhsi.
Thế là cả hai di chuyển ra phía ngoài nhà ga.
_______________________________
Tàu đã cập bến. Hai người nhanh chóng di chuyển lên toa có vị trí ghế ngồi của mình.
Khi đã tìm được chỗ ngồi xong, đối diện với Rover, Jinhsi thầm nghĩ.
"Có lẽ đây sẽ là một chặn đường khá dài."
Suy nghĩ của cô rất đúng. Bởi đường từ Cẩm Châu đến Rinascita rất xa, và chuyến đi này là một chuyến vượt đại dương.
Thầm nghĩ trong đầu, với ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ của toa tàu.
_______________________________
Comments
Ia tắc bồn cầu nhà em
tưởng hôi long lấy ý tưởng từ trung quốc thì dân họ ăn đc chứ, này Jinhsi dân hôi long kh riu r🐧
2025-06-02
1
taro_official
chắc chắn jinhsi ko ăn được sầu riêng :)))))
2025-05-30
1
taro_official
tên T/g đây mà:)))))
2025-05-30
1