[Quang Anh×Đức Duy] Kẻ Thay Thế
chap 4 hai mảnh ghép hoàn hảo
t/g
hé lô lại là tui đây sắp nghĩ hè r vui ko
t/g
thôi ko nói nhiều vô dấn đề chính nè
Tan học, Đức Duy được gọi lên sân thượng bởi một mảnh giấy nhỏ nhét trong ngăn bàn:
“Nếu cậu thực sự không biết gì về Quang Anh… hãy đến sân thượng, 16h. Không được đi cùng ai.”
Khi Duy bước lên, trên sân thượng chỉ có hai người: một chàng trai tóc cắt gọn, ánh mắt sắc bén – Thái Sơn, và người còn lại đứng bên lan can, hơi tựa vào vai cậu kia, là Hùng Huỳnh – người từng là lớp trưởng cũ.
Thái sơn
– “Cậu là Đức Duy?” – // không giấu vẻ cảnh giác.//
duy
“Tôi nghe nói hai người là bạn thân của Quang Anh.”
Huỳnh bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười có gì đó buồn buồn:
hùng huỳnh
– “Không chỉ bạn thân. Quang Anh từng là cầu nối cho tụi này. Nếu không có cậu ấy, có lẽ bọn tôi chẳng đủ can đảm để yêu nhau…”
Sơn khẽ chạm tay vào lưng Huỳnh, như một phản xạ bảo vệ tự nhiên. Không khí thoáng dịu lại, nhưng cũng trở nên sâu sắc hơn.
hùng huỳnh
“Nhưng rồi Quang Anh biến mất.” – //nói tiếp, giọng chậm rãi.//
hùng huỳnh
“Và người giống cậu ấy như đúc… lại xuất hiện. Cậu hiểu tụi tôi không thể làm ngơ.”
Duy nhìn họ một lúc, rồi lấy từ túi áo ra cuốn nhật ký cũ:
duy
“Tôi tìm thấy cái này. Trong đó, Quang Anh nhắc đến… một người mới. Và cả… một ‘kế hoạch hoán đổi’.”
Mặt Huỳnh hơi tái đi. Sơn siết chặt tay Huỳnh.
hùng huỳnh
– “Chết tiệt… cậu ấy thực sự đã làm rồi sao?”
duy
“Làm gì cơ?” – //Duy hỏi dồn.//
Huỳnh quay đi, nhưng vẫn để lại một câu đầy ám ảnh:
hùng huỳnh
“Cậu không phải kẻ thay thế. Cậu là bản gốc.”
hùng huỳnh
Trước khi Duy kịp hỏi thêm, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ… số lạ:
nhân vật bí ẩn
“Cậu càng đào sâu, càng khó thoát. Muốn biết sự thật? Tối nay, phòng nhạc cũ.”
Duy nhìn hai người trước mặt. Họ biết nhiều hơn những gì họ nói – và có lẽ, họ cũng đang bảo vệ một bí mật không thuộc về họ.
Comments