(ĐN KNY) Nữ Đạo Chích Hoàn Lương
Chương 5
Rei vừa nhai bánh vừa liếc Rengoku đang lau kiếm
Hoshino Rei
Đây là lần thứ ba mình cắm trại cạnh miếu hoang rồi đó
Hoshino Rei
Anh thích mùi... cũ kỹ hả?
Rengoku gật gù đầy tự hào
Rengoku Kyoujurou
Miếu hoang ít người, yên tĩnh, quỷ hay mò tới
Rengoku Kyoujurou
Rất thuận lợi cho việc mai phục!
Hoshino Rei
Em không phải bẫy chuột nhà anh đâu nghe!
Hoshino Rei
Lạnh muốn chết!
Anh vẫn cười tươi rói, hàm răng trắng đều chói lóa trong ánh lửa
Rengoku Kyoujurou
(◕ヮ◕)*.✧
Khi cả hai sắp chợp mắt thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong làng
Rei theo sau, tim đập thình thịch
Từ bé đến lớn trộm đủ thứ, dối trời lừa người
Nhưng chưa từng… rượt quỷ
Ngôi nhà nhỏ cuối làng mở toang cửa, máu chảy thành dòng
Một người đàn ông gục bên bậc cửa, cổ bị cắn gần đứt lìa
Người vợ ôm lấy xác chồng, run lẩy bẩy
Rei đứng sau lưng Rengoku, bàn tay siết chặt dao găm cũ
Không khí đặc quánh như có thứ gì vô hình đang gặm nhấm thần kinh
Từ trên mái nhà, một thứ gì đó rơi phịch xuống đất
Rei quay ngoắt lại, bắt gặp đôi mắt đỏ như than cháy
Móng tay dài như móng vuốt
Nó không giống mấy lời đồn lắm
Nó gầy, thở khò khè, và… bốc mùi khét lẹt như thịt ôi
Anh lao vào, kiếm phóng sáng như sao băng
Rengoku Kyoujurou
Hơi thở của Lửa Thiêng
Con quỷ gào lên, bật lui về phía sau, nhưng vẫn nhanh chóng phản đòn
Rei bị đẩy lùi vài bước, đụng vào vách tường
Con quỷ bất ngờ đánh rơi Rengoku khỏi mái, phóng về phía Rei
Em che chắn cho đứa nhỏ, mắt nhắm chặt
Cơ thể run rẩy, nhưng đôi chân không lùi
Lưỡi kiếm chém xéo ngang trời, chặn lại vuốt quỷ trước khi nó chạm vào em
Rengoku hạ xuống đất như một vị thần
Áo khoác phất lên cuốn theo ánh lửa
Rengoku Kyoujurou
Anh bảo rồi, đừng rời khỏi anh!
Hoshino Rei
Em có chạy nổi đâu!
Trận đấu kết thúc nhanh chóng
Rengoku cắt đầu con quỷ sau hai đòn
Người mẹ gào khóc trong mừng tủi
Khi mọi thứ tạm lắng, Rei ngồi dưới mái hiên, tay vẫn ôm lấy đầu gối
Rengoku Kyoujurou
Em ổn không?
Anh hỏi, ngồi xuống cạnh em
Hoshino Rei
Ổn gì nổi suýt nữa em làm bữa tối cho nó ăn luôn rồi…
Em thở dài, vùi mặt vào ống tay áo
Rengoku Kyoujurou
Nhưng em không chạy
Anh nói, nghiêm túc hơn mọi khi
Rei im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm túc lạ thường
Hoshino Rei
Anh này nếu em… muốn học cách chiến đấu như anh thì sao?
Rengoku sững lại, sau đó nụ cười quen thuộc lại nở ra
Ấm áp như ánh sáng sau cùng của hoàng hôn
Rengoku Kyoujurou
Em chắc chứ? Trở thành Sát Quỷ Nhân không dễ
Rengoku Kyoujurou
Không phải cướp bánh, cắt túi rồi chạy đâu
Hoshino Rei
Thì ít ra cũng nguy hiểm kiểu chính nghĩa hơn…
Tối đó, em vẫn than đói, vẫn giành chăn với anh, nhưng ánh mắt đã khác
Không chỉ còn là ánh nhìn láu lỉnh của kẻ đạo chích nữa mà là ánh mắt của người vừa quyết định đổi hướng đời mình
Dẫu chưa biết sau này ra sao, Rei biết… mình không thể quay đầu
Comments