2. Lưới Bắt Tiên

___
bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, gió lồng lộng cuộn trào những làn sương mát lạnh của màn đêm đến
Bạch Tự Dung, một thân bạch y trắng muốt tung bay phấp phới, hướng ánh mắt qua bốn phía trời đất bao la của thế gian
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
ta đang ở đâu đây ... một khu rừng sao?
aaa
từ phía không xa, truyền đến những âm thanh la hét hỗn loạn của cả người và vật khiến không khí trong rừng đêm càng tăng thêm phần kì quái
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
không nhầm, đây hẳn là núi Đại Phạn
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
*chính là thời gian ngay sau khi Ngụy Anh rời khỏi Mạc gia*
em chạy tới hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trên là mấy túi lưới to treo lủng lẳng, bên trong không chỉ có người mà còn cả một con lừa
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
! //nhìn xung quanh//
bịch bịch bịch
nghe thấy tiếng chân có người đang chạy đến, em vội ẩn mình nơi bóng tối che khuất
người đến là một chàng thiếu niên mang phong thái của thiên chi kiêu tử, mình mặc áo bào dát vàng kim ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng là gia huy của Lan Lăng Kim Thị
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
Kim Lăng
.
Kim Lăng
Kim Lăng
xùy
Kim Lăng
Kim Lăng
bày hơn 400 tấm lưới bắt tiên mà ngay cả bóng ma cũng không bắt được một con
Kim Lăng
Kim Lăng
bắt được tà ma thì không nói, vậy mà giờ lại cho ta con lừa
...
Kim Lăng
Kim Lăng
ai đang ở đấy thế? //cảnh giác//
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
//giật mình// ... *ủa không đúng, đây là cảnh Kim Lăng phát hiện Ngụy Anh mà*
vút
cô còn đang định thần thì đã nghe thấy bên kia la hét inh ỏi cả một vùng
Ngụy Anh
Ngụy Anh
aaa~ đừng giết ta!
Ngụy Anh
Ngụy Anh
ngươi bắt con lừa của ta còn muốn giết ta?
Ngụy Anh
Ngụy Anh
lý lẽ gì vậy?
Kim Lăng
Kim Lăng
ơh! thì ra là người
Kim Lăng
Kim Lăng
... sao hả? bị đuổi về quê nhà liền mất trí nhớ?
Kim Lăng
Kim Lăng
ngay cả tấm thân kim tinh tuyết lãng này cũng không nhận ra nữa rồi à?
Ngụy Anh
Ngụy Anh
aaa! ngươi mau thả quả táo nhỏ của ta ra
Kim Lăng
Kim Lăng
hừ, tên khùng chết tiệt!
Ngụy Anh
Ngụy Anh
dù sao ta cũng là trưởng bối của người, có ai nói chuyện với trưởng bối như vậy không?
Ngụy Anh
Ngụy Anh
đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy
Kim Lăng
Kim Lăng
!
.
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
*ôi, hai cái người này đúng là nước với dầu mà*
...
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
*mình biết trước cốt truyện nhưng lại chẳng thể làm gì, nếu xen vào cũng không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa*
.
Kim Lăng
Kim Lăng
mau trả kiếm cho ta, Mạc Huyền Vũ
Ngụy Anh
Ngụy Anh
quả là thanh kiếm tốt //ném đi//
Kim Lăng
Kim Lăng
Mạc Huyền Vũ!
Ngụy Anh tiện tay dùng chính cây kiếm của Kim Lăng cắt phăng Lưới Bắt Tiên thả những người đang bị treo ra ngoài
xong cũng không biết là vô tình hay cố ý thanh kiếm đó lại phi tới ghim thẳng vào mặt đất cạnh gốc cây cô nấp
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
//giật mình// *gì đây? ý là gọi mình ra đó sao?*
đương lúc đang loay hoay tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nam trầm lạnh đã vang lên thu hút cả Ngụy Anh và Kim Lăng
Giang Trừng
Giang Trừng
ta đến săn đêm cùng con là để xem con mất mặt thế này sao?
Kim Lăng
Kim Lăng
con //gắng gượng// ư!
roẹt
Ngụy Anh
Ngụy Anh
...
Giang Trừng
Giang Trừng
...
Kim Lăng
Kim Lăng
//đứng dậy// tên khùng điên, ta phải đập gãy chân ngươi
Giang Trừng
Giang Trừng
chẳng phải ta đã nói với con rồi sao?
Giang Trừng
Giang Trừng
gặp loại yêu ma ngoại đạo này ... thì thẳng tay giết chết
vừa dứt câu, Kim Lăng như có chỗ dựa, cả người tràn đầy ý quyết liệt, phi kiếm nhắm thẳng tới Ngụy Anh
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
a! tới rồi *là cảnh Lam Trạm gặp lại Ngụy Anh đang trong thân xác Mạc Huyền Vũ*
Giang Trừng
Giang Trừng
ai?
nghe thấy tiếng nói, Kim Lăng cũng mất cảnh giác một chút, liền bị một kiếm từ đâu phóng tới chặn đứng mũi kiếm đang lao đến của cậu
Ngụy Anh
Ngụy Anh
... Hàm Quang Quân //sững sờ//
Lam Trạm
Lam Trạm
... //thu kiếm//
Kim Lăng
Kim Lăng
thúc thúc
Giang Trừng
Giang Trừng
mau ra đây
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
... *hình như lần này phải ra thật rồi*
Giang Trừng
Giang Trừng
ngươi là ai?
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
//bình tĩnh// xin chào ... *à không* ta chỉ là người qua đường, thấy chuyện kỳ lạ nên tò mò, tuyệt đối không có ý đồ gì khác
Giang Trừng
Giang Trừng
ngươi theo dõi từ bao giờ? //cảnh giác//
hắn vừa nghiêm giọng như tra hỏi vừa thuận tay kích hoạt Tử Điện roẹt một cái, một tia điện tím lóe lên bên tai cô
thấy sự việc căng thẳng, cô nhất thời run lên lùi lại một bước, định quay người lẩn đi, nhưng Tử Điện lại như sống có linh, lao tới quấn lấy, không cho cô rời khỏi
Giang Trừng
Giang Trừng
mau trả lời
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
ta *ôi! phải trả lời như nào đây*
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
ta thật sự không liên quan đến chuyện của các vị, xin công tử buông tha cho dân nữ
Giang Trừng
Giang Trừng
không liên quan?
như nhận ra điều gì, hắn cười khẩy, ánh mắt lướt qua trang phục của cô, không có gia huy, không có phù hiệu tu sĩ, không có ngọc bội hay bất kì vật bất li thân nào
Giang Trừng
Giang Trừng
người bình thường nào có thể giấu mình trước cả kết giới của Kim thị và ẩn nấp ngay trước tầm nhìn của một tu sĩ?
cô nghiêng đầu, bàn tay khẽ nâng lên, một lớp màng mỏng như kết giới gì đó trong suốt hiện ra đang bao bọc lấy cơ thể cô tránh không để Tử Điện làm bị thương cơ thể
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
ta thật sự không thuộc bất kì môn phái nào, cũng không có địch ý với các vị
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
nửa lời của ta đều là nói thật *cảm giác ngượng miệng này là sao đây?*
Giang Trừng như vẫn tràn ngập ngờ vực nhưng cuối cùng vẫn buộc Tử Điện thả cô ra
Giang Trừng
Giang Trừng
ngươi ... không phải tu sĩ?
Bạch Tự Dung
Bạch Tự Dung
không phải
Giang Trừng
Giang Trừng
vậy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play