Lúc này hai "anh em" đang sửa soạn để chuẩn bị đến trường
Mẹ của Thuận
Thuận nè
Mẹ của Thuận
Con dẫn anh đi học với nhé
Mẹ của Thuận
Hai đứa học cùng lớp 5 mà
Nguyễn Minh Thuận
Gì chứ! //Khíu chọ//
Nguyễn Minh Thuận
Ảnh lớn hơn con mà?
Mẹ của Thuận
Nó học trễ 1 năm, nên là giờ sẽ học với con
Mẹ của Thuận
Có anh học chung với con mà
Mẹ của Thuận
Con không vui à?
Nguyễn Minh Thuận
Vui gì chứ, con đi một mình được rồi, không quen đi với người lạ đâu!
Đào Trần Xuân Thương
//Im lặng//
Trường Tiểu học - THCS - THPT cách nhà họ không quá xa, tầm 7 phút đi bộ là tới rồi, Thương đi theo sau Thuận, khoảng cách vật lí của họ khá xa, Thương đi theo sau vừa quan sát mọi thứ xung quanh vừa ghi nhớ đường đi
Nguyễn Minh Thuận
//Quay lưng lại//
Nguyễn Minh Thuận
Nè, làm gì mà nhìn mãi thế? Làm như là chưa từng đi học vậy??
Đào Trần Xuân Thương
//Gãi đầu, gượng cười// Thì tại lâu rồi anh chưa đi học nên là mới nhìn vậy thôi
Nguyễn Minh Thuận
//Im lặng//
Nguyễn Minh Thuận
//Bước chậm lại để chờ Thương//
Hai đứa nó vừa tới cổng trường thì có nhiều ánh mắt tò mò nhìn Thương, chắc là do Thương nhìn quá xa lạ, chưa ai trong trường trông thấy nó, đã vậy còn đi với Thuận. Chuyện gì lạ hơn việc một đứa trông có vẻ hiền hiền lại đi với Minh Thuận - một đứa khó bảo khó chiều chứ?
Đám con gái cứ xì xào mãi làm Thuận ngại chạy đi trước bỏ Thương ở lại bơ vơ ở sân trường, mãi thì GVCN mới tới và gọi Thương đi nhận lớp.
GV
Hey class, listen to me!
Nghe cô nói nè mấy cưng (dịch zui thôi:3)
Đa nhân vật
//Xì xào//
GV
//Đập bàn// Đừng nói nữa! //Gằn giọng//
Đa nhân vật
//Im lặng//
GV
Thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới hen!
GV
Zô đi cưng //Gọi Thương vô//
Đào Trần Xuân Thương
Ch-Chào mọi người, mình là Xuân Thương 11 tuổi, do học trễ 1 năm nên là giờ mới học lớp 5, mong mọi người chiếu cố cho mình //E thẹn //
GV
Rồi, em xuống chỗ bạn Thuận ngồi nha //Chỉ bàn cuối dãy trong cùng//
Đào Trần Xuân Thương
Vâng ạ! //Đi xuống chỗ của Thuận ngồi//
GV
Mấy đứa ngồi chuẩn bị bài vở để vô tiết học đi, cô đi đây!
Thương vừa xuống chỗ ngồi thì mấy đứa chung quanh quay qua hỏi. Phiền nhỉ
Mẫn Vy
Cậu là học sinh chuyển trường hả?
Mẫn Vy
Cậu từ đâu đến vậy?
Mẫn Vy
Mà sao cậu lại học trễ vậy, cậu bị bênh hay bị tai nạn gì hả? Hay là cậu bị đuổi học bên trường cũ rồi mới qua đây vậy? //Hỏi mấy câu duyên hết phần thiên hạ//
Đào Trần Xuân Thương
À, do chuyện gia đình nên tớ mới đi học trễ thôi //Mỉm cười đáp//
Mẫn Vy
Sao cậu cười hoài vậy, hơi giả tạo đó nha!
Hoàng Quý
//Từ đâu quay xuống// Tao nghe tụi lớp kế bên nói nó ở ké nhà thằng Thuận đó bây!!
Thiên Duy
Oh, vậy có thể nó là con nuôi của nhà thằng Thuận đó chứ, giống như trên phim ghê á //Thở mấy câu ba chấm//
Thiên Duy
Đã ở ké còn chung lớp. Hay là nó học ngoo quá nên bị đúp!
Hoàng Quý
Vậy là mới tới mà làm anh người ta luôn, ghê thật đấy!
Nguyễn Minh Thuận
//Cố nhịn để không xảy ra thương tích//
Đa nhân vật
Đám đó: //Cười rầm rộ lên//
Renggg renggg renggg
TUAAAA
Giờ ra chơi
Nói sao nhỉ
Thuận đi đá bóng với mấy thằng đực rựa trong lớp, thấy Thương ngồi ở hàng ghế đá, Thuận lén đá quả bóng đến chỗ của Thương ngồi. Lại nhặt bóng Thuận tranh thủ "quan tâm" Thương.
Nguyễn Minh Thuận
Anh ổn không vậy? //Lỡ lời//
Đào Trần Xuân Thương
//Quay lại// Anh ổn mà không sao đâu
Nguyễn Minh Thuận
Nè! Đừng xưng 'anh'. Mặc dù tôi nhỏ hơn anh thiệt nhưng mà đang học chung lớp đấy. Gọi tên đi! //Cau mày//
Đào Trần Xuân Thương
//Bật cười// Ừm, nghe Thuận
Nguyễn Minh Thuận
//Lòng chột dạ, quay mặt đi//
Quay lại sân bóng, chơi được lúc thì Thuận lại sút những quả bóng lực nhất, thằng Duy thì trúng chân còn thằng Quý bị dính bóng nhiều nhất đến mức còn phải la oai oái
Tua tới lúc tan học
Thuận ra trước, đi những bước đi chậm dần ra ngoài cổng trường, ra cổng trường được vài phút sau Thương chạy ra
Đào Trần Xuân Thương
Xin lỗi em, cô giữ anh lại nói chút chuyện. Em đợi có lâu không? //Thở//
Nguyễn Minh Thuận
//Khoanh tay quay mặt ra chỗ khác// Ai thèm đợi anh chứ!
Mặc dù nói thế nhưng mà họ vẫn đi song song với nhau về nhà. Không nói với nhau một lời. Nhưng mà có vẻ khoảng cách vật lí ban sáng hình như thu hẹp lại 1 tí rồi.
Tối đó
Trong căn phòng nhỏ của họ, chiếc giường được kê sát vách tường. Thuận nằm trên giường sát góc tường trùm chăn kín mít. Còn Thương thì đang học bài, tiếng lật vở, tiếng bút chì, tiếng bút nước cạ vào giấy.
Nguyễn Minh Thuận
//Nghe thấy, mắt nhắm miệng lẩm bẩm// "Làm bộ mình giỏi lắm hay gì. Làm vậy không ai tin anh đâu"
Rồi Thuận quay mặt vào trong tường, nằm nghe tiếng loạch xoạch rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Thương xong thì cũng lại giường, gỡ chăn ra cho Thuận rồi cũng nằm bên cạnh em.
Comments
J cũng dc
Ai top ai bot v tg
2025-06-20
1
minions của chị nèo đayy :33
đjt mẹ m nói nữa t nhảy vào táp cả lò m giờ
2025-05-25
0
Simp Kresh🌸😋
betroc đánh bản quyền bh =))
2025-05-28
0