[ AllMaKết — SưKết ] Sign Of Fate
Chương 2: Ánh nắng đầu ngày và bóng tối chưa tan
“Tôi thấy cậu trong gương đêm qua. Nhưng… cậu không phải cậu.”
Một buổi sáng như mọi ngày ở Hazuki: bầu trời u ám, mặt trời mờ như thể đang bị nuốt chửng bởi sương đen.
Bên ngoài cửa sổ lớp học, cánh rừng âm u bao quanh học viện vẫn im lặng như thể đang chờ ai đó thức giấc.
Ma Kết đến lớp với vành mắt thâm quầng.
Cậu im lặng bước vào, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ – nơi Sư Tử đã ngồi sẵn, tay chống cằm, mắt lười biếng nhìn ra phía xa.
Leo Arakawa - #leo
Bộ đêm qua cậu không ngủ à?
Sư Tử là người mở lời trước, không cần ngoảnh đầu.
Giọng hắn trầm nhưng lại có chút cợt nhả cố hữu.
Ma Kết không trả lời. Chỉ mở cặp, lôi sách ra và để yên.
Leo Arakawa - #leo
Tôi đoán là cậu cũng nghe tiếng chuông đêm qua.
Leo Arakawa - #leo
Rồi nhìn ra cửa sổ luôn, đúng không?
Sư Tử quay sang, nụ cười nửa miệng – vừa như đùa, vừa như thử.
Kurozawa Yukari - #capricorn
…Tôi thấy chính mình đang nhìn vào tôi.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Nhưng tôi không làm gì cả.
Leo Arakawa - #leo
Thế là tốt rồi. Nếu cậu mở cửa sổ, cậu sẽ biến mất đấy..
Sư Tử mỉm cười, nhưng mắt lại tối hơn ban đầu.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Cậu biết chuyện đó là gì sao?
Leo Arakawa - #leo
Tôi không biết. Nhưng tôi từng thấy nó… từ năm lớp 7.
Leo Arakawa - #leo
Và tôi vẫn còn sống, Ma Kết à.
giọng Sư Tử như đùa, nhưng tim Ma Kết thắt lại.
Cậu cảm giác tên này biết quá nhiều.
🎐 —
Tiết đầu tiên –
Môn “Thực hành Linh thể”
Giáo viên môn này là Thầy Hoshino, một người đàn ông gầy gò, đeo mặt nạ gỗ hình cáo trắng.
Hắn luôn xuất hiện đột ngột và biến mất không dấu vết.
Thầy Hoshino
Tiết hôm nay, chúng ta sẽ gọi dị ảnh từ gương.
Thầy Hoshino
Bài học cấp độ 2.
Thầy Hoshino
Mỗi người một chiếc gương.
Thầy Hoshino
Ai gọi sai… thì tự xử lý hậu quả.
Thầy đặt một loạt gương cầm tay lên bàn từng học sinh.
Gương bằng bạc thật, lạnh buốt tay khi chạm vào.
Ma Kết nhìn tấm gương mình, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Nhưng trong gương, có một giọt máu nhỏ từ khóe mắt rỉ ra.
Ngoài đời thật, cậu không bị thương.
Thầy Hoshino
Nghĩ đến bản thân.
Thầy Hoshino
Gọi tên mình… trong đầu
Giọng thầy Hoshino vang vọng, đều đặn.
Một bàn tay áp lên mặt gương từ phía trong.
Một tiếng cười trầm khẽ vang lên:
“Cậu mượn cơ thể tôi, tôi mượn trí nhớ cậu. Đổi không?”
Chiếc gương đã vỡ một đường – máu thấm đỏ lòng bàn tay.
Khác với những học sinh khác, gương của Sư Tử không hề phản chiếu bóng hắn.
Thay vào đó, nó hiện lên hình một con sư tử vàng rực – sinh vật tinh thần của hắn, đứng trên cánh đồng cháy.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Nè... cậu là dị năng cấp mấy?
Leo Arakawa - #leo
Tôi không nhớ.
Leo Arakawa - #leo
Từ lúc còn nhỏ đã bị xếp hạng nguy hiểm,
Leo Arakawa - #leo
Nhưng tôi lười kiểm tra lại lắm.
Leo Arakawa - #leo
Mà cậu… không có phân loại, đúng không?
Ma Kết hơi im lặng rồi gật đầu.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Tôi không có dị năng rõ ràng.
Leo Arakawa - #leo
Sai rồi, cậu có.
Leo Arakawa - #leo
Cái gương đó không vỡ với người bình thường.
Leo Arakawa - #leo
Chỉ vỡ khi linh thể vượt quá giới hạn.
Sư Tử dựa gần lại hơn, giọng nhẹ hẳn xuống.
Leo Arakawa - #leo
Tôi sẽ không nói cho ai đâu.
Leo Arakawa - #leo
Nhưng cậu nên biết: nếu dị năng cậu thực sự tỉnh lại…
Leo Arakawa - #leo
Thì không ai ở đây còn sống nổi đâu, kể cả tôi.
Kurozawa Yukari - #capricorn
ý cậu là sao đây?
Leo Arakawa - #leo
Đừng để tâm.
Trước khi rời lớp, Sư Tử đưa cho Ma Kết một chiếc bùa hộ thân cũ kỹ.
Leo Arakawa - #leo
Này, giữ lấy.
Leo Arakawa - #leo
Cái này giúp che tạm linh hồn cậu ban đêm.
Leo Arakawa - #leo
Không bảo vệ được hoàn toàn đâu, nhưng ít nhất… nó giữ được cậu bên trong cơ thể mình.
Ngón tay họ chạm nhau một giây. Cậu cảm nhận rõ… bàn tay của Sư Tử rất ấm.
Kurozawa Yukari - #capricorn
Tôi không quen được ai thân ngoài cậu nhỉ.
Leo Arakawa - #leo
Không sao, kệ đi. Cậu quen tôi thôi là được.
Sư Tử bước đi, vẫy tay lười biếng.
Ma Kết nhìn theo bóng lưng hắn – người duy nhất đến gần cậu mà không cảm thấy sợ hãi.
Comments