[Hùngan]Xuyên Không Để Yêu Anh Thêm Lần Nữa...
Chap 4:giữa làn ranh của sự sống và hồi ức
Đặng Thành An[O]
/thở dốc,giọng run/muốn...nhưng lần này ,em sẽ là người khiến anh yêu lại !
Trắng.
Chỉ toàn là trắng.
An thấy mình đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không vô hình – không có trọng lực, không có cảm giác, chỉ có nhịp đập mơ hồ trong lồng ngực như còn vương vất điều gì chưa xong.
Một giọng nói vang lên – không rõ là của ai, nhưng lại quen thuộc đến lạ.
Hệ thống
trái tim em vẫn chưa dừng lại,vì nó còn một lời hứa chưa làm được.
An mím môi.Cậu không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay mình đang dần trong suốt như khói
Hệ thống
nếu được quay lại...em sẽ quay lại chứ ??
Hệ thống
yêu một người từng làm em đau như thế ?
Đặng Thành An[O]
ừ.Nhưng sẽ không còn An của lần trước.Em muốn được làm lại...muốn yêu một lần cuối ,mà không phải hối tiếc.
Không gian bắt đầu rung động nhẹ.Những mảnh ký ức rơi xuống như mưa:hộp cơm tự tay nấu,món quà bị trả lại,ánh mắt thờ ơ của Hùng...và cả khoảnh khắc cuối cùng bên cây cầu,khi cơn mưa hòa cùng nước mắt.
Hệ thống
vậy thì lần này...sống cho bản thân em trước,được không ?
Đặng Thành An[O]
...em sẽ thử
một ánh sáng lóe lên giữa không trung,mạnh đến mức An phải nhắm mắt lại.
Hệ thống
thế giới cũ khép lại.Một cánh cửa mới sẽ mở ra.Khi tỉnh dậy...Hãy nhớ:em có một cơ hội viết lại câu chuyện của mình
một thứ tối đen.
Rồi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa.Tiếng chim hót ngoài sân.Mùi nắng sớm.
An mở mắt.
Và mọi thứ bắt đầu lại.
Comments