Tầng hầm số 7 căn cứ ngầm của bang Queen lần đầu tiên sau gần một năm sáng đèn đầy đủ. Hơn 100 người mặc đồng phục đen, đứng thành hàng lặng im như tượng. Tâm trạng căng như dây đàn. Bởi vì… chị đã về
Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra.
Tiếng giày cao gót nện từng bước xuống sàn đá vang vọng. Mỗi nhịp bước là một luồng áp lực siết chặt lồng ngực
Phượng Thiên Tịnh Dao – Queen
Ánh đèn lạnh chiếu thẳng vào cô gái đang bước đến ghế chính giữa. Bộ suit đen bóng viền vàng, mái tóc buông dài nhẹ khẽ lay trong không khí, ánh mắt sâu không thấy đáy. Phía sau cô, 10 người cận kề thân tín đội tinh anh xếp thành hình cánh quạt. Mỗi người là một ngòi nổ của thế giới ngầm
Tịnh Dao không ngồi ngay.
Cô đứng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong phòng. Giọng nói cất lên, lạnh như dao cắt
Phượng Thiên Tịnh Dao
Các người là ai?
Cả bang im lặng
Phượng Thiên Tịnh Dao
Là người của tôi, hay là bọn hèn để em tôi bị đánh đến nhập viện?
Một tiếng “Rầm” vang lên. Dao giơ tay ném một chiếc ghế sắt xuống nền, vỡ nát. Gió lạnh thổi xuyên không gian
Phượng Thiên Tịnh Dao
Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần hành động
Phượng Thiên Tịnh Dao
Chỉ trong 3 ngày, tôi muốn kẻ gây ra chuyện này không còn cơ hội để thở
Lâm Nguyệt Dao Linh bác sĩ ngầm, bước lên khẽ nói
Lâm Nguyệt Dao Linh
Queen, Nguyệt đã tỉnh, nhưng vẫn yếu. Em ấy hỏi… bao giờ chị tới
Tịnh Dao im lặng. Mắt khẽ cụp xuống, rồi ngẩng đầu, ra lệnh
Phượng Thiên Tịnh Dao
Lục Vũ Sơ Nguyệt là em gái của tôi. Là người tôi bảo vệ bằng mạng. Từ giờ, ai động đến em ấy, tức là động đến tôi
Comments