Cảm Ơn Cậu Đến Với Cuộc Sống Của Tớ!!
#4 con đau lắm..
Hoàng Đức Duy
ức...//dần dần tỉnh lại//
Hoàng Đức Duy
hưm...đau quá...
Hoàng Đức Duy
mình làm gì để cho mẹ ghét nhỉ//xoa bụng đang đau//
Em cố định vào thành của sofa để đứng dậy trong khi em đang đứng dậy Cơn Đau nhói ở bụng cứ nói lên khiến em đau đớn đến tận cùng
nhưng em không kể từ bỏ cuộc sống này được em phải cố gắng sống từng ngày em không hiểu vì sao mẹ lại đối xử với mình như vậy
em đã tự hỏi bản thân mình đã làm điều gì có làm gì sai không sao mẹ lại làm thế với mình em cứ tự trách bản thân của mình rằng mình là đứa nghiệt chủng không đáng được sinh ra
Hoàng Đức Duy
cố gắng đi lên lầu vậy...//nhìn lầu //
Hoàng Đức Duy
* mình đói quá nhưng chắc mẹ không cho mình ăn đâu mỗi lần ăn là sẽ bị nhốt trong phòng tối mình sợ lắm...*
em bước lên lầu Mỗi Bước Đi của em khiến Bụng em đau nhói nhói lên
đi qua phòng của bà ta em nghe thấy tiếng động bên trong mà dừng lại xem thử
mẹ Duy
aa~~ mạnh lênn anh//sung sướng//
mẹ Duy
aa~ đâm nát em đi ...ức aa~~
mặt loz
này anh cũng sướng lắm~~
mặt loz
anh sẽ đâm nát cái lỗ này của em~~
cánh cửa chưa khép lại mọi hình ảnh bà ta làm với người đàn ông kia đã được em chứng kiến toàn bộ tất cả
em cũng khỏe lắm khi thấy hình ảnh trước mắt của mình nhưng.... em đã quen những việc này từ lâu rồi
Hoàng Đức Duy
lại nữa....//đi về phòng mình//
em vào phòng rồi lên chiếc giường Lạnh Giá
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi... con cũng mệt lắm chứ con không muốn sống trên thế giới này nữa nó bắt công với con lắm cả mẹ mẹ cũng không đứng về phía con..//khóc//
Hoàng Đức Duy
con không muốn sống trên thế giới này nữa Nhưng làm sao con có thể bỏ người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra mình được chứ....
Hoàng Đức Duy
con phải cố gắng sống từng ngày mẹ à con mệt lắm....
em cứ thút thít trong phòng như vậy chỉ có một mình em
em khóc cho tới khi mình mỏi mệt mà ngủ lúc nào không hay
Comments