Tay Cầm Bùa, Tim Trao Quỷ [ RhyCap ]
Mộng Dẫn Âm Ty
Cảm giác như rơi mãi không dứt
Duy mở mắt, trước mắt em là một con đường đá phủ đầy hoa bỉ ngạn đỏ thẩm, kéo dài tới tận chân trời. Không một ai, không một tiếng động.
Hoàng Đức Duy
đây là đâu? // lẩm bẩm //
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, dịu như gió, lạnh như đêm
???
Chào em Đức Duy, kiếp này... Em vẫn đẹp như vậy
Duy quay người lại, Quang Anh đứng đó, khoác một bộ y phục đen viền vàng như một vị đế vương, mắt ánh lên sắc đỏ nhạt. Trán hắn có một ấn ký tròn lấp lánh như trăng non
Hoàng Đức Duy
// lùi lại // mày... Mày là ai?
Hoàng Đức Duy
Sao lại kéo tao vào đây?
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười bước đến gần em //
Nguyễn Quang Anh
Anh không kéo em
Nguyễn Quang Anh
Em tự bước vào
Nguyễn Quang Anh
Em mang theo dấu vết của tiền duyên, nên âm khí dẫn đường
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày // tiền duyên?
Nguyễn Quang Anh
// dừng lại trước mặt em, khẽ đưa tay chạm vào trán em // để anh cho em thấy
Em thấy mình đang ở trong một thân thể khác, mặc hỷ phục màu đỏ, trong đại sảnh chật kín người, em đang nắm tay một người đàn ông cao lớn...
Là Quang Anh của kiếp trước
Tiếng trống cưới dội vang, nhưng giữa lễ thành hôn, một mũi tên xuyên qua ngực em
Máu bắng tung tóe, Quang Anh hét lớn, ôm lấy em đang dần lạnh đi
Nguyễn Quang Anh
đừng đưa em ấy đi!!
Nguyễn Quang Anh
Em ấy là của ta!
Tiếng khóc của âm ty vang vọng, kéo dài bất tận
Trở lại hiện tại, em thở gắp, đổ mồ hôi, khụy xuống giữa đường hoa đỏ
Hoàng Đức Duy
Không... Không thể nào...
Hoàng Đức Duy
Tao... Từng chết vì mày...?
Nguyễn Quang Anh
// quỳ xuống cạnh em, nghẹn ngào // anh đã tìm em... qua 76 kiếp
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chỉ có kiếp này, em mới chịu mở mắt nhìn anh
Hoàng Đức Duy
// nghiến răng, hất tay anh ra //
Hoàng Đức Duy
đừng tưởng vài ký ức mơ hồ là có thể khiến tao quên hết, mày là gì của tao chứ?
Hoàng Đức Duy
Là Diêm Vương à?
Hoàng Đức Duy
Là kẻ mang tao xuống địa ngục?
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười đau khổ // là kẻ yêu em đến mức dám giết trời, chọc quỷ, phá âm luật...
Nguyễn Quang Anh
để một lần nữa được ôm em
Hoàng Đức Duy
// ngây người //
Từ xa, bóng của Kiều đi lại
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Duy!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tỉnh dậy!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày sắp bị nhốt trong mộng rồi!
Quang Anh quay đầu, giọng lạnh ngắt
Nguyễn Quang Anh
đừng xen vào chuyện của bọn ta
Em lùi lại, tim đập thình thịch, hét lớn
Hoàng Đức Duy
AN! KIỀU! CỨU TAO!
Một tiếng " RẦM " vang lên, em bật dậy khỏi giấc mơ, toàn thân ướt sủng mồ hôi, thở như vừa trồi lên từ đấy nước lạnh
Đặng Thành An
// nhào đến // mày tỉnh rồi, mày bị kéo vào trong giấc mộng hơn 4 tiếng
Em nhìn tay mình, mạch máu tím đen dần hiện lên
Hoàng Đức Duy
Hắn... Hắn đến rồi...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Hắn đang gọi tao
Kiều đưa lá bùa đỏ rực cho Duy, giọng trầm lên
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Và tụi mình... Sắp phải xuống âm ty để lấy lại thứ hắn đã giấu
- nhận xét truyện đi các nàng^^ -
Comments
ʟɪᴇ̂̃ᴜ ɴʜᴜ̛ ʏᴇ̂ɴᶻ 𝗓 𐰁
hay á biết dùng từ được á bà zà
2025-05-22
1
ʟɪᴇ̂̃ᴜ ɴʜᴜ̛ ʏᴇ̂ɴᶻ 𝗓 𐰁
tiền - tình?
2025-05-22
1