Trời vừa hừng sáng Bích Nhân không ngủ được . Cả đêm cô phấn khích vì mình có thể cứu vãn mọi thứ trước khi quá muộn . Nhẹ nhàng mở cửa bước vào thư phòng thấy Trịnh Kiến Nhạc đang tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi , chắc đêm qua anh lại làm việc đến hai , ba giờ đêm nữa rồi . Nhẹ lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho anh, dọn tách trà đã nguội để trên bàn mang ra ngoài . Cô khẽ khàng đóng cửa lại . Cô không hay biết rằng khi cô vừa đóng cửa lại có một đôi mắt mở ra , hoàn toàn là sự tỉnh táo không hề buồn ngủ . Đôi mắt ấy nhìn cô với sự ngạc nhiên kỳ lạ .
Khi Trịnh Kiến Nhạc thức dậy lần nữa đã là 1 tiếng sau . Vừa bước ra cửa phòng , anh ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn . Lòng cảm thấy lạ vì hôm qua Bích Nhân vừa uống rượu trong lúc bực bội trong người đã đuổi cổ hết giúp việc , vậy ai đang nấu ăn . Có chút tò mò anh bước nhanh hơn xem thử .
Lâm Bích Nhân mặc một chiếc váy hoa nhí , liền thân dài qua đầu gối , màu xanh lá mạ tươi mát . Tóc búi cao để tránh nóng khi nấu ăn trong bếp . Nghe tiếng động cô quay lại , nhìn thấy anh ánh mắt cô rạng rỡ , nụ cười ngọt ngào . Làn da không trang điểm vẫn hồng hào láng mịn . Không son phấn diêm dúa , không trang phục cầu kỳ . Khiến trái tim của Trịnh Kiến Nhạc khẽ rung động trong lòng . Đơn sơ mà giản dị trông đáng yêu và gần gũi vô cùng . Trên bàn bày sẵn đồ ăn sắc hương đủ cả . Nhìn anh cô cười nói :
- Anh dậy rồi sao ,rửa mặt rồi ăn sáng thôi anh , em có làm bánh bao nhân thịt hấp , cháo thập cẩm ăn cùng dưa chua . Anh nếm thử xem .
Nhanh chóng rửa mặt ngồi vào bàn , Bích Nhân nhanh nhẹn múc cho anh một chén cháo nóng hổi còn gắp thêm ít dưa chua bỏ vào bát . Động tác tự nhiên , cử chỉ nhẹ nhàng rất giống các cặp vợ chồng lâu năm . Một người vì phép tắc từ nhỏ , một người vì thói quen im lặng cả hai đều giữ yên lặng khi ăn . Tuy vậy lại không ngột ngạt , không khí yên bình đến kì lạ .
Nhìn người con gái đang ngồi ăn ngon lành trước mặt mình , ngắm nhìn kĩ anh mới thấy hôm nay cô rất khác . Cảm giác cô yêu đời hơn trước rất nhiều ,đôi mắt trong sáng có thần dường như lấp lánh ánh sao . Búi tóc củ tỏi trên đầu nhẹ nhàng lắc lư theo từng động tác của cô trông cực kỳ sinh động .Hơn nữa anh còn rất ngạc nhiên vì cô biết nấu ăn còn nấu ăn rất ngon nữa.Làm vợ chồng nửa năm nhưng chưa từng được ăn món cô nấu.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm cô tò mò hỏi:
- Sao vậy anh sao anh nhìn em hoài vậy.
- À không có gì đâu . Chỉ là thấy ngạc nhiên khi em biết nấu ăn thôi .
Còn bồi thêm một câu thật lòng :
- Ăn rất ngon.
Bích Nhân vui vẻ cười tít mắt . Nhìn cô cười ngọt ngào như vậy trong lòng anh có chút xao xuyến , lặng lẽ gắp dưa chua ra khỏi bát cô.
- Em bị bệnh dạ dày kiêng ăn đồ chua lên men .
Trong cô cảm thấy thật may mắn khi lấy anh , anh là vậy luôn luôn tinh ý và chu đáo . Cô suy nghĩ ưu tư một hồi khẽ nói:
- Kiến Nhạc à ,có phải trước đây em rất quá đáng với anh hay không .Em biết trước kia mình đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn khiến cho anh khó chịu . Nhưng bây giờ em hiểu rồi , vợ chồng mình có thể hòa thuận vui vẻ với nhau được không anh .
Như sợ anh từ chối , cô ngồi chồm tới ánh mắt chân thành tha thiết nhìn anh:
- Em sẽ làm một cô vợ tốt. Sẽ nấu những bữa ăn thật ngon chờ anh về. Sẽ ủi đồ và chuẩn bị đồ đạc cho anh đi làm .Em sẽ chờ anh đi làm về nhà . Có được không anh ?
Không biết trạnh thái này của cô duy trì được bao lâu nhưng hôm qua này khi thấy sự thay đổi tích cực của cô, trong lòng anh rất vui mừng. Anh hi vọng cô có thể như thế này mãi .
- Em không cần phải gồng mình như vậy .Chỉ cần em là chính em....
Nói đoạn anh thấy câu này có vẻ cấn cấn nên sửa lại:
- Chỉ cần em luôn tích cực như bây giờ là được. Không cần nấu cơm cũng được anh cũng nấu được mà .
Bích Nhân mừng rỡ nói :
- Không , không em nấu được em nấu được mà .
Ăn xong cô rửa bát nhưng anh không cho bảo là vợ nấu thì chồng rửa . Sau khi dọn dẹp xong xuôi anh tới công ty làm việc.
Cô cũng đi ra ngoài , tối qua trong lúc dọn dẹp cô vô tình nhìn thấy lọ thuốc màu trắng mình hay uống. Suy nghĩ rất lâu, cô quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra thành phần của thuốc . Nếu đúng như cô nghĩ thì người đi lấy lọ thuốc này cho cô đúng là thâm độc .Hi vọng không phải như cô nghĩ . Người mà cô thật lòng tin tưởng mà phản bội cảm giác ấy chắc chẳng dễ chịu chút nào đâu , đau đớn lắm đấy.
Hơn nữa cô còn muốn đến thăm một người , chắc người này sẽ rất tức giận khi nhìn thấy cô .Thậm chí còn muốn phanh thây cô ra cũng không chừng . Nhưng cô vẫn muốn đi thăm , lần này cô phải ngăn không để mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn nữa. Nếu mọi chuyện còn xảy ra tương tự thì cô sống lại để làm gì . Ở kiếp trước chuyện này dằn vặt cô vô cùng. Chứng nghiện rượu, trầm cảm nặng cũng từ đó mà ra .
Updated 24 Episodes
Comments