Chương 2

Sau lần bất tỉnh Tư Hạ như từ cái chết trở về cô phải dưỡng thương mất 5 ngày.

Suốt 5 ngày nằm trong hang động với bốn bức tường đá Tư Hạ quyết định phải giảm cân, để dễ dàng bảo vệ bản thân mình tránh xa những rắc rối không đáng có như lần này.

Ngày cũ trôi quá ngày mới lại đến Tư Hạ cũng đã khôi phục lại sức khoẻ như bạn đầu.

"Hây za cuối cùng cũng đã dậy khỏi giường, không khí dễ chịu quá" vừa nói Tư Hạ vừa vươn người chạy ra khỏi hang động.

Một buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống con đường đầy hoa xuyến chi trắng rực một mảng đường, hiện lên một không gian xinh đẹp thơ mộng.

Chuyện lần trước cô bị Như Á đánh ngất đi tỉnh lại khắp bộ lạc ai cũng biết, ấy vậy đám người Như Giao vẫn không bỏ qua còn chạy đến gây chuyện.

Một lần nữa cô lại đánh nhau với đám giống cái trong bộ lạc, lần này cô bị chúng tính kế kiếm cớ gây chuyện.

Lần xô xát này cô biến bộ lạc thành một bãi hỗn độn. Cây giá thần bị gãy đổ, những tấm da thú phơi ở quảng trường bay tứ tung, Nước dự trữ để sinh hoạt đổ tràn lan khắp nơi.Nói ra cũng không phải công lao mình cô mà còn đám giống cái kia nữa.

Chỉ một mình Tư Hạ cô đấu với hơn chục người cũng quá mạnh mà, nhìn cô không thật tả tơi tóc tai bù xù mặt cô thâm tím người đầy vết thương.

Như Giao nhếch mép mở miệng: "Tử Lang là của Như Giao, đây là ta đang thay muội ấy đánh ngươi", "Thân là chị em ta đây sao giám bỏ qua cho kẻ giám nhòm ngó thú nhân của em ấy"

"Đúng đúng vậy" đám giống cái bên cạnh Như Giao đồng thanh vang lên.

Bám lấy Tử Lang là do bọn họ tính kế cô. Cho người đến gọi cô rằng A Mễ bạn cô gặp nạn ở sau núi, ấy vậy cô liền chạy đi rồi đụng trúng Tử Lang đám người kia thật biết bịa chuyện.

Chị chị em em nói như thân nhau lắm vậy, ai mà không biết Như Á không thích Như Giao, đám giống cái kia chỉ là muốn lấy lòng nàng ta nên mới hùa theo. Tư Hạ vừa nghĩ vừa nhìn đám giống cái trước mắt.

Một tiếng nói trong đám đông vang lên: "Như Giao cậu bảo cha cậu đuổi cô ta ra khỏi bộ lạc đi, cô ta phá hoại bộ lạc rồi còn ức hiếp giống cái "

Hai từ ức hiếp oan uổng cho Tư Hạ cô quá mà.

Một câu nói trong đám đông vang lên với vẻ tâng bốc: "Không như Như Giao xinh đẹp, dịu dàng lại còn là con gái tộc trưởng gen tị quá đi"

Tiếng tâng bốc lên tẩn trời xanh khiến cho Tư Hạ nghe không lọt tai, cô nghĩ đám người này cá mè một lứa chỉ biết nịnh hót.

Sau khi giải quyết xong đám người Như Giao, Tư Hạ liền quay về hang động.

Dù đã xuyên đến đây được hơn 10 ngày nhưng cô vẫn chưa về nơi ở của nguyên chủ cũ, 15 ngày qua cô chỉ sống trong hang nhỏ mà cô tìm thấy sau khi xuyên không đến.

Theo ký ức của nguyên chủ cũ cô thấy hang động như một bãi rác, một người ưa thích sạch sẽ như cô không thích nơi như vậy.

Nhớ lại ngày mới tỉnh dậy sau tai nạn Tư Hạ thấy bản thân đã xuyên không chẳng biết nên vui hay buồn.

Lại thêm cú sốc tâm lý cơ thể hiện tại béo như một con lợn làn da nhem nhuốc bám đầy đất bẩn bỉu vô cùng, cơ thể bốc mùi khó chịu tóc tai như ổ rơm. Dù vậy lần này cô vẫn quyết định về dọn dẹp hang động để trú ẩn lâu dài.

Hang động thật bẩn bốc lê mùi hôi chua nồng nặc, như kiểu một trăm năm rồi chưa dọn dẹp vậy, những tấm dạ thú bị kết vảy thành những mảng đen xì bị vứt ở dưới đất vụn xương động vật đã mốc bán rêu, tổ mối chẳng chịt.

Giường ngủ trải một lớp cỏ khô và tấm da thú dính toàn đất cát thật giống như không phải chỗ ở của con người vậy.

Mùi hôi bay thoảng vào không khí khiến Tư Hạ muốn nôn ra tại chỗ, cô vội chạy ra ngoài hít thở rồi lấy dũng khí bước chân đi vào lại.

Vừa dọn dẹp Tư Hạ vừa mắng: "Chỗ chó má gì thế này bẩn như này mà cũng ở được thật tức chết ta mà", loay hoay dọn dẹp hang động vứt bỏ những tấm da thú bị hư hỏng, những vật dụng không cần thiết cô đều lôi đi vứt hết.

Sau hai tiếng dọn dẹp miệt mài hang động đã sạch sẽ gọn gàng. Do dọn dẹp không nghỉ lại cộng thêm thân hình 80 cân này khiến Tư Hạ ngồi xuống thở không ra hơi.

Tư Hạ lau mồ hơi trên dán rồi nói: "Mệt thật lâu rồi không mệt như vậy" vừa dứt lời một tiếng gọi vang lên.

"Tư Hạ tộc trưởng cho gọi cô"

Tư Hạ nhìn ra cửa hang động thấy một thú nhân với mái tóc xám tên là A Bảo.

"Tộc trưởng gọi tôi làm gì" Tư Hạ vội hỏi.

A Bảo đáp "Tôi không biết, đi theo tôi là cô biết thôi".

Hot

Comments

Hi ✅

Hi ✅

Hhh

2025-05-31

1

Anonymous

Anonymous

minh thay rat hay

2025-05-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play