[ Kỳ Thụy/QiRui ] Nghiêng Mình Vì Em
Chap 1 – Người Thương Trong Hồi Ức
Âm thanh vang vọng trong sân sau trường Phong Tuấn—một tiếng rên rỉ, vài tiếng giày va vào xi măng, kèm theo tiếng gằn khàn khàn
Một nhóm học sinh co rúm lại dưới tán cây cổ thụ. Một thằng nhóc bị đè xuống đất, mặt bầm dập, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng còn run rẩy lặp lại câu
Nhân vật phụ
.....hộc... hộc... Tả thiếu... xin cậu... tha cho tôi/nắm lấy chân hắn/
Trần Dịch Hằng
Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người bạn tao /đá/
Vương Lỗ Kiệt
Đụng phải người của Phong Tuấn, mày nghĩ mình còn răng để cười sao? / khoang tay giọng hờ hững /
Một đám học sinh vây quanh, đứng giữa là sáu chàng trai mỗi người một kiểu nhưng đều mặc đồng phục như không mặc — sơ mi bung khuy, cà vạt lỏng lẻo, dáng điệu lười nhác nhưng ánh mắt thì đầy sát khí
Tả Kỳ Hàm lạnh lùng ngồi trên ghế gỗ cũ, chân vắt chéo, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh mắt nửa mơ nửa thức nhìn tên học sinh đang bị đánh tơi bời
Không ai dám hó hé. Cả trường đều biết—Tả Kỳ Hàm không phải loại người dễ trêu
Ánh mắt hắn chợt ngước lên trời, nơi mây trắng lững lờ trôi. Từ đâu đó, ký ức xa xưa ùa về như đoạn phim tua ngược…
Tả Kỳ Hàm 1tuổi -- Trương Hàm Thụy 1tháng tuổi
Tả Kỳ Hàm
Mẹ ơi, em nhỏ quá hà...
Cậu nhóc 1 tuổi được mẹ Tả ẵm trong tay, tròn xoe mắt nhìn đứa bé trắng trẻo, đỏ hỏn đang ngủ ngon trong nôi
Lâm Ánh Tuyết - mẹ Tả
/ bật cười / Đó là Trương Hàm Thụy đó con. Sau này lớn lên, con nhớ phải bảo vệ em nghe chưa?
Bên cạnh, ba mẹ Trương cũng cười trêu đùa
Dương Lâm Chí Khánh - mẹ Trương
Nếu hai đứa thân nhau, sau này kết thông gia cũng được ha?
Câu nói đùa lúc đó, lại là lời hứa khắc sâu trong lòng đứa trẻ tên Kỳ Hàm
Một ngày mùa hè, sân sau biệt thự Tả gia
Tả Kỳ Hàm lôi kéo một nhóc con tròn trịa, mắt cười cong cong, làn da trắng như sữa
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy lại đây chơi với tớ nè!
Trương Hàm Thụy
Thiên Thiên đợi tớ với~
Hai đứa nhỏ chạy chơi, lăn lộn trên thảm cỏ, tiếng cười giòn tan vang khắp biệt thự
Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy, sau này lớn lên phải làm chồng nhỏ của tớ đó nhé!
Tả Kỳ Hàm đưa ngón út ra, Trương Hàm Thụy cũng khẽ ngoắc lại
Phòng bệnh im lặng, chỉ còn tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của người mẹ
Dương Lâm Chí Khánh - mẹ Trương
Trời ơi con tôi... sao con lại khổ thế này...
Trương Hàm Thụy được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau nhiều đêm ngồi bàn bạc, cuối cùng, ba mẹ Trương quyết định đưa cậu sang Anh điều trị
Ngày tiễn cậu ở sân bay, Kỳ Hàm mặt mũi nhăn nhó, hốc mắt đỏ hoe
Tả Kỳ Hàm
Tớ không muốn xa Thụy Thụy.../rưng rưng nhìn cậu /
Trương Hàm Thụy
Nhưng tớ sẽ quay về mà. Nhất định sẽ quay về/ôm má anh nâng lên/
Tả Kỳ Hàm
Nhớ phải giữ lời đó.../lau nước mắt/
Trương Hàm Thụy
Tớ hứa mà!
Lâm Ánh Tuyết - mẹ Tả
Nào, Thiên Thiên mau ôm em một cái tạm biệt đi con/đẩy đẩy vai anh/
Trương Hàm Thụy mỉm cười dang tay nhìn anh
Trương Hàm Thụy
Thiên Thiên...
Tả Kỳ Hàm
Hức...oa.../ôm chầm lấy cậu/
Cứ thế hai đứa nhỏ ôm nhau đứng giữa sân bay khóc sướt mướt
Đến khi tiếng loa thống báo vang lên: Chuyến bay quốc tế 1918QR khởi hành từ Thượng Hải tới London sắp cất cánh mời hành khách nhanh chóng lên chuyến bay
Lâm Ánh Tuyết - mẹ Tả
Được rồi con, mau buông em ra không trễ chuyến bay mất
Tả Kỳ Hàm
Hức... tạm biệt... nhớ phải quay về đó
Hàm Thụy quay người, ánh mắt vẫn nhìn về phía Kỳ Hàm đến tận khi cánh cửa khép lại
Tả Kỳ Hàm
Tớ đợi cậu về lấy tớ làm chồng đó nhé/hét lớn/
Chả biết Trương Hàm Thụy có nghe thấy không, chỉ biết rắng trên môi cậu bé ấy nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời
Tiếng trống trường vang lên
Ký ức tan đi như làn khói thuốc
Tả Kỳ Hàm lạnh nhạt ra hiệu. Đám đàn em ngừng tay, kéo nhau rời khỏi sân sau
Lớp học 12A1 – Trường Phong Tuấn
Vừa về lớp, Tả Kỳ Hàm lập tức gục xuống bàn ngủ. Nhiếp Vĩ Thần quay sang khều vai Trương Quế Nguyên
Nhiếp Vĩ Thần
Ê, nay thằng này bị gì vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
Im lặng từ sáng giờ
Trương Quế Nguyên khẽ cười, chống cằm
Trương Quế Nguyên
Mày thì biết cái mẹ gì. Tả thiếu nhà ta là đang nhớ người thương đó/nhếch miệng/
Nhiếp Vĩ Thần
Vãi cả... chơi với bay mấy năm sao tao không biết(・ ・)?
Trần Dịch Hằng thấy thế liền phì cười
Trần Dịch Hằng
Do mày ngu thôi
┐ (˘_˘) ┌
Nhiếp Vĩ Thần
Ê nha, chia tay chưa mà giỡn kiểu đó?
Tả Kỳ Hàm
Tụi mày có im đi không?/nhíu mày/
Lý Gia Sâm nheo mắt nhìn qua
Lý Gia Sâm
Mà người đó là ai mà khiến đại ca chúng ta nhớ thương suốt mấy năm vậy?
Trương Quế Nguyên gật gù, lục lại chút ký ức còn xót trong não bộ
Trương Quế Nguyên
Hồi nhỏ tao qua Tả gia mấy lần, có gặp qua
Trương Quế Nguyên
Một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn, có điều hơi lùn
Trương Quế Nguyên
Ban đầu tao còn tưởng là em gái cơ đấy
Trương Quế Nguyên
Hừm... tên là gì ấy nhỉ
(• ิ _ • ิ)?
Trương Quế Nguyên
Hình như là Trương Hàm Thụy thì phải
Like ko tao cắn bây giờ:))
Mom nào thắc mắc sao giáo viên đâu mà để tụi này thảnh thơi vậy thì....
Giáo viên bộ môn
Chúng tôi chưa muốn mất việc/mất mạng đâu!!!
Tiết học kết thúc, đám Tả Kỳ Hàm vừa ra khỏi lớp thì thấy hai nhóc lớp dưới chạy như bay trên hành lang
Trần Tuấn Minh
Ai da, tránh ra!
Trí Ân Hàm thấy Vương Lỗ Kiệt là mắt sáng rực lên, vừa chạy vừa gọi hắn
Trí Ân Hàm
A Kiệt ca! (✧ω✧)
Vương Lỗ Kiệt lập tức dang tay ôm lấy bạn nhỏ
Vương Lỗ Kiệt
Chạy kiểu gì vậy hả? Nhỡ té thì sao?
Trí Ân Hàm
Tại tụi em có chuyện gấp mà/cười hì hì/
Từ xa, Trần Tuấn Minh chạy lại, miệng nhỏ giọng trách móc
Trần Tuấn Minh
Ân Ân đáng ghét! Không đợi anh gì cả! ヾ (`ヘ ´) ノ
Trần Dịch Hằng nãy giờ đứng đằng sau thấy em bồ là nhanh chân bước tới, tay vuốt lưng cho cậu dễ thở
Trần Dịch Hằng
Sao đeo balo chạy dữ vậy? Tụi em có chuyện gì sao?
Trí Ân Hàm
Tụi em là đi đón anh trai đó<( ̄︶ ̄)>
Vương Lỗ Kiệt
Anh trai? Em là con một mà?/nhíu mày/
Trần Tuấn Minh
Không phải ruột, là anh họ đó
Trần Tuấn Minh
Là Nhiên ca ca của em á~ o (> ω <) o
Trương Quế Nguyên
Ủa gì? Σ (° ロ °)
Trương Quế Nguyên
Nay heo hồng về sao?
Trương Quế Nguyên
Sao anh không biết gì vậy? (° ▽ °)
Trần Tuấn Minh
╮ (˘ 、 ˘) ╭
Trần Tuấn Minh
Nãy Nhiên ca gọi em nói:" Thằng cha Trương Quế Nguyên gọi chục cuộc không nghe"
Trần Tuấn Minh
Anh ấy đòi lát nữa về sẽ tẩn anh á
Cả đám nghe Tuấn Minh nói thì phá ra cười
Nhiếp Vĩ Thần
Con mẹ nó, ha ha—cha già bị tẩn ha ha/cười ngặt nghẽo/
Lý Gia Sâm
Không ngờ Nguyên ca cũng có ngày này.../vỗ vỗ vai hắn/
Trương Quế Nguyên
Câm mẹ mồm hết cho tao. Muốn ăn đấm à? /quát/
Sân trước trường – ít phút sau
Trí Ân Hàm
Bọn em đi đây nha mấy anh \ (⌒ ▽ ⌒)
Hai cậu nhóc cười toe tóe, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân chạy ra cổng trường
Mặt trời dần ngả xuống, gió nhẹ thổi qua tán cây, như một khúc dạo đầu cho cuộc hội ngộ sắp tới
Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải
Một đôi chân dài bước ra khỏi cánh cửa thủy tinh tự động. Valy kéo lăn nhẹ sau lưng, gió thổi bay vạt áo khoác màu kem
Trương Hàm Thụy khẽ hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời trong xanh trước mặt
Trương Hàm Thụy
...Đã lâu không về... Thượng Hải
Bỗng đằng sau, một giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo nụ cười dịu dàng
Trương Dịch Nhiên
Thượng Hải... vẫn náo nhiệt như xưa ha, tiểu Mạch Nha
Hàm Thụy quay đầu lại, khóe môi cong cong—cảnh tượng yên bình nhưng ẩn giấu một tia xao động
Comments
Mê XiangLin a~😍
Ê xúc phạm chiều cao bé nhà em v anh:)), 1 mũi tên trúng 3 con nhạn r đó(tại bà Di cũng lùn)
2025-05-22
2
Mê XiangLin a~😍
Simp bồ đến thế là cùng=))
2025-05-22
2
Airy Hifiki
đù 1 tuổi bik nói:) mà còn nói rõ nữa chứ:))
2025-07-01
0